Bày mưu ‘tống cổ’ bà chị chồng tai quái, tôi được cả nhà chồng khen ngợi hết lời
Chị chồng tôi tên Phương, năm nay 35 tuổi, là giảng viên một trường Đại học danh tiếng và có bằng thạc sỹ. Tuổi tác cũng không còn trẻ nhưng chị vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai và vẫn độc thân đến tận bây giờ. Chính vì vậy, hiện giờ chị đang sống cùng nhà với bố mẹ và em trai.
Lúc đầu mới xem ảnh, tôi tò mò lắm, chẳng hiểu sao vì sao một người có ngoại hình ưu tú, học thức cao, công việc danh giá như vậy mà đến giờ vẫn ế? Tuy nhiên, sau khi được gặp và tiếp xúc với chị, tôi đã hoàn toàn vỡ lẽ và không dám thắc mắc gì thêm!
Không phải nói quá chứ chị chồng tôi tính nết thật sự rất quái thai, khó ở, khó hầu hạ. Vì là người học thức, có địa vị trong xã hội nên lúc nào chị cũng tỏ ra kiêu kỳ, xem thường người khác không bằng mình. Nghe mẹ chồng tôi kể thì trước đây từng giới thiệu cho chị nhiều người nhưng ai chị cũng bĩu môi chê không xứng.
Thậm chí có lần, chị còn nói thẳng vào mặt người ta trong buổi đi xem mắt:
- Cỡ như này thì chưa xứng làm chồng tôi đâu!
Khỏi phải nói cũng biết “bên nhà trai” hôm đó sốc và giận dữ thế nào. Họ thậm chí còn gọi điện mắng chửi mẹ tôi và nói thẳng:
- Cái ngữ đã ế còn chảnh chọe như con bà thì đừng mơ mà lấy chồng. Tốt nhất nên lập miếu bà cô đi là vừa…
Sống cùng một nhà với bà chị chồng tai quái, tôi cảm giác bí bách, ức chế vô cùng. Nhiều lúc, tôi cảm giác như mình có 2 bà mẹ chồng vậy! Đi làm thì thôi chứ một khi đã về nhà, rảnh rỗi là chị lại để ý, soi mói tôi từng tí một.
Tôi nấu ăn, chị phải chạy ra nếm xem đã vừa miệng chưa. Tôi rửa bát, chị cầm từng cái lên xem có còn vết dầu mỡ. Quần áo tôi giặt, chị cũng lật tung lên, săm soi hết phần cổ lại đến phần nách. Nhìn chị lúc ấy chắc khác gì một bà già cổ hủ!
Có lần, tôi bận công việc nên dọn dẹp nhà qua loa một lúc rồi đi đến công ty luôn, định bụng khi về sẽ dọn dẹp lại. Ấy thế mà vừa bước chân ra khỏi cổng, tôi đã nghe tiếng chị sa sả với mẹ chồng:
- Em dâu vừa đoảng vừa lười mẹ ạ. Có nhà cũng không biết đường dọn dẹp tử tế cho xong rồi hãy đi đâu thì đi!
Lần ấy, tôi tức điên cả người mà vẫn cố nín nhịn. Phải nói thêm là từ ngày tôi về làm dâu, chị chồng như có thêm osin trong nhà vậy. Chị chẳng làm gì cả, vì tất cả đã có tôi lo hết. Chị chỉ việc ăn cơm, cắp cặp đi làm rồi ngày ngày rảnh rỗi nghĩ ra lỗi để bắt bẻ, nói xấu tôi với mẹ là nhanh…
Càng ngày, tôi càng khó chịu và cảm thấy không thể tiếp tục sống cùng một nhà với chị. Lúc đầu, tôi định bàn với chồng thuê nhà ở riêng nhưng về sau lại phải dẹp. Chồng tôi là con trai duy nhất, sau này gánh trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ nên không thể chuyển ra ngoài được, vả lại kinh tế hai vợ chồng cũng chưa khá giả đến mức ấy.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy tốt nhất là chị chồng nên chuyển ra ngoài. Nhưng làm thế nào để chị chuyển đi? Đau đầu mãi, tôi mới nghĩ ra một cách: Gả chồng cho chị càng sớm càng tốt!
Ở công ty tôi có ông Giám đốc năm nay đã 40 tuổi, vẫn chưa vợ con gì cả. Nhà cửa, xe cộ, tiền tài, ông ta đều có cả, chỉ khổ nỗi là xấu trai quá, đã thế còn hói đầu. Chắc cũng sốt ruột lắm nên thỉnh thoảng, sếp tôi lại lân la hỏi nhân viên xem có quen ai không thì giới thiệu.
Sau khi xác định được mục tiêu, hôm nào về nhà, tôi cũng tỉ tê kể với mọi người về sếp. Tôi khen ông ta tài giỏi, làm chủ một doanh nghiệp lớn, không những vậy lại còn hào phóng với nhân viên.
- Ai mà lấy được sếp con là sướng cả đời. Anh ấy vừa giỏi vừa hiền lành.
- Sao sếp giỏi thế mà vẫn độc thân hả con? - Mẹ chồng tôi tò mò.
- À, anh ấy mải phấn đấu sự nghiệp mẹ ạ…
Chị chồng quái thai của tôi có vẻ tò mò lắm. Thỉnh thoảng cứ kiếm cớ nói chuyện rồi hỏi dò tôi về vị sếp tài giỏi kia. Biết chị đã cắn câu, tôi không khỏi mừng thầm trong bụng.
Về phần sếp, tôi kể cho anh ấy nghe về người chị chồng học thức, 35 tuổi đã sắp lên làm Phó khoa trường Đại học. Nghe tôi kể, sếp gật gù:
- Xinh đẹp, tài giỏi, đáng nhẽ ra phải ối người theo đuổi chứ?
- Vâng, nhiều lắm nhưng mà chị ấy chỉ quan tâm đến việc học nên mới lỡ dở…
Sau hơn 1 tháng “thả thính”, cuối cùng tôi cũng sắp xếp được cuộc gặp mặt cho hai người. Lúc ngồi ở nhà chờ kết quả, tôi hồi hộp lắm, đứng ngồi không yên. Chỉ sợ chị chồng lộ ra cái tính bỗ bã rồi chê sếp xấu thì chết.
Ấy thế mà tối hôm đó, phải 11 giờ chị mới về, trên tay là bó hồng nhung to tướng, khuôn mặt ửng hồng, khóe miệng cong cong như đang cười…
Hiện giờ, chị chồng tôi và sếp đang chính thức yêu nhau. Không chỉ vậy, họ còn dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng này.
Từ ngày có tình yêu, chị chồng tai quái của tôi đổi tính nết hẳn, lúc nào cũng tươi cười hớn hở, đã thế còn yêu quý em dâu vô cùng. Còn tôi thì không khỏi cười tủm tỉm vì chẳng những tống được người mình ghét đi mà giờ còn trở thành “công thần” của cả nhà…