Chẳng biết có mẹ nào như tôi không? Chứ điều vất vả nhất khi chăm con không phải là khi con khóc hay con ốm, mà là việc bản thân không được toàn quyền quyết định việc chăm sóc con. Vì từ khi hết nghỉ thai sản tôi để con ở nhà cho mẹ chồng chăm đến bây giờ.


Tôi với mẹ chồng luôn mâu thuẫn về cách chăm con, tính bà bảo thủ lúc nào cũng nhất nhất chăm cháu theo cách của mình. Cho đến hôm bà nội cho cháu ăn vải ngộ độc cấp cứu thì tôi tức điên, đến mức không chịu đựng nổi nữa.


Vợ chồng tôi cưới nhau 2 năm mới có con, vì kết hôn cũng muộn nên đẻ khó. Con cái vất vả lắm mới sinh ra nên tôi luôn muốn làm điều tốt nhất để bé phát triển khỏe mạnh.


Nhưng mẹ chồng tôi lại không nghĩ thế, bà lúc nào cũng cổ hủ rồi mang những thứ rất phản khoa học để áp lên con bé. Vài lần tôi phản đối thì bà nói kháy:


- Vâng, chị hiện đại, còn tôi chỉ là bà già cổ hủ. Thế mà bà già này đã đẻ ra thằng chồng chị bây giờ đấy. Tôi cũng chỉ vì con vì cháu, chị không mượn nữa thì thôi, tôi càng nhàn.


Giá mà bà làm được như bà nói thì tôi lại mừng quá. Đằng này vài ngày sau đâu lại vào đấy, bà cứ thích can thiệp thô bạo vào việc nuôi dạy con cái của tôi.


- Mẹ ơi, mẹ lại cho Ku Beo uống nước đấy ạ. Con đã bảo cháu nó không khát đâu vì trong sữa cũng có nhiều nước rồi cơ mà.


- Gớm, chị không phải dạy. Tôi tự biết làm.


Thấy mẹ chồng tự ái nên tôi cũng không nói nhiều nhưng quả nhiên bà chẳng thèm nghe lời. Vụng trộm cho nó uống nước lúc nào, con bé lạnh bụng nôn trớ liên tục, đến lúc này thì tôi lại là người chịu trận.


Chồng đi làm cả tuần mới về, không hiểu chuyện, thấy con khóc quấy mãi thì cáu kỉnh vợ:


- Em làm mẹ cái kiểu gì đấy. Ở nhà có mỗi việc chăm con mà cũng làm không xong. Suốt ngày chăm con kiểu Nhật với chả kiểu Hàn, rồi chẳng ra đâu vào đâu.


Biết chồng xót con nên mới mắng, tôi ức lắm nhưng chẳng nhẽ nói toẹt ra mẹ chồng cho cháu ăn uống quá nhiều nên mới thế. Vì không thấy được tận mắt nên tôi im lặng, nín nhịn cục tức này.


Rồi khi bà bế cháu thì cứ rung lắc liên tục, xót con nên tôi nhắc nhở mẹ:


- Bà đừng đong đưa như thế đêm ngủ cháu hay giật mình.


- Cô không phải dạy khôn tôi. Cô mới đẻ có một đứa nên lúc nào cũng nâng như nâng trứng thế thôi.


Mỗi lần như thế là nhà cửa lại ầm ĩ hết lên, chồng điếc tai lại quạt cho vợ 1 trận. Tôi cũng cố gắng nhẫn nhịn cho yên nhà yên cửa. Có đối đáp với bà cũng chẳng lợi lộc gì, nhưng trong lòng khó chịu vô cùng.


Chẳng biết có ai làm mẹ mà vất vả như tôi không? Đẻ mổ, rồi sau đó vết mổ bị tai biến, mưng mủ, cả tháng trời nằm viện chẳng thấy mẹ nào chăm lo, từ mẹ đẻ đến mẹ chồng.


Mẹ đẻ vốn không thích mẹ chồng vì bà hay "nói mát mẻ" nên chẳng ở lại lâu. Còn mẹ chồng, bà vốn đã chẳng lo lắng gì cho tôi. Cũng may lúc đó chồng thương nên cũng đỡ đần được vợ.


Ku Beo lớn hơn một tí, trộm vía cũng phổng phao, tôi chưa kịp an tâm thì đã xảy ra sự vụ mới. Bà nội cõng nó đi chơi cả khu phố, đi đến nhà ai cũng cho nó ăn uống vô tội vạ.


Có lần bà cho nó ăn hạt đậu tương, nó đi ngoài ra còn nguyên hạt đậu. Hỏi bà thì bà bảo tại nó tự bốc ăn. Đổ hết lên đầu trẻ con thế có chấp nhận được không?


Rồi đến hôm nay, tức nước vỡ bờ. Mùa này vải chín rộ, ra chợ lúc nào cũng đầy ắp những quả vải căng mọng ở sạp hàng hoa quả. Biết mẹ chồng thích ăn nên tôi mua về nhưng vẫn cẩn thận dặn bà:


- Mẹ ăn thôi nhé đừng cho Ku Beo ăn nhiều, nhất là lúc đói, không tốt chút nào đâu.


- Vải ngọt mà, mẹ ăn suốt có làm sao đâu mà con nói thế.


- Đấy là mẹ không biết thôi, chứ mấy hôm nay trên báo toàn đưa tin trẻ nhập viện cấp cứu liên tục vì ăn vải lúc đói đấy.


Đấy, đã dặn bà như thế mà bà vẫn cho cháu ăn lúc nào không biết. Thấy Ku Beo đi ngoài toàn vải là vải, còn nôn thốc nôn tháo, tôi mới làm căng lên:


- Con đã bảo thế nào rồi mẹ còn cho cháu nó ăn.


- Cho ăn mỗi mấy quả thôi mà. Ai biết được, ngồi ăn bế nó, nó đòi nằng nặc chả nhẽ không cho à.


- Mấy quả mà đến nông nỗi này. Mẹ có đẻ đâu mà biết xót. Con bé đã biết gì đâu mà lúc nào mẹ cũng đổ cho nó.


Nhìn con lả đi vì kiệt sức, tôi vừa đau lòng, vừa bất lực lại vừa giận dữ. Mà tôi chẳng hiểu bà trông cháu kiểu gì nữa. Đã dặn như thế rồi, không biết mẹ chồng nghĩ gì mà cho con bé ăn vải đến mức ngộ độc cấp cứu như thế này.


Nhìn con nằm trong phòng hồi sức cấp cứu mà tôi ức không chịu nổi. Chỉ muốn nhắn nhủ đến các mẹ rằng để mắt đến con một tí, đừng dễ dàng tin tưởng giao phó cho bất kỳ ai, kể cả những người thân cận nhất.