Lúc đầu Khang chỉ qua lại với Vân để giải tỏa nỗi khao khát đàn ông, nào ngờ ả bồ lại tìm tới tận nhà khiêu chiến với vợ mình như vậy…



Lần đầu tiên gặp, Khang đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp dịu dàng mong manh của Vy. Hạ quyết tâm theo đuổi cô bằng được, Khang nghĩ đời này mình sẽ dành để thương yêu và che chở cho Vy.



Sau gần 1 năm theo đuổi, cuối cùng Khang cũng được Vy gật đầu nhận lời làm bạn gái. Anh hạnh phúc lắm. Hơn 2 năm yêu, lúc nào anh cũng nâng niu trân trọng bạn gái.



Sự nghiệp vững vàng, Khang quyết định cưới Vy về làm vợ. Vy thật sự rất đẹp, cô trong sáng như pha lê, lúc nào cũng mong manh khiến Khang ngây ngất. Khang quấn vợ như sam, đi đâu anh cũng dẫn vợ theo. Với Khang, Vy như một vật trang sức bất tùy thân.



Hạnh phúc trong Khang như được nhân lên ngàn lần sau khi Vy sinh cho anh cậu con trai bụ bẫm đáng yêu. Chỉ có điều, sức khỏe sau sinh của Vy không được ổn. Dù con trai đã lớn, nhà lại có giúp việc hầu như Khang không để cô phải chịu áp lực vất vả gì. Vậy mà chẳng hiểu sao Vy vẫn gầy còm yếu ớt. Nhìn vợ Khang xót ruột lắm.



- Em phải chịu khó tẩm bổ ăn uống vào cho béo khỏe. Nhìn em gầy quá anh lo lắm.



Sức khỏe của Vy cũng ảnh hưởng tới đời sống chăn gối vợ chồng. Mặc dù Vy chưa bào giờ lảng tránh từ chối Khang, nhưng nhìn vợ xanh xao anh lại xót. Thành thử Khang cũng hạn chế chuyện đó hơn, mà có ‘yêu’ thì Khang cũng nhẹ nhàng, sợ vợ mất sức.



Lâu lắm rồi Khang thật sự không được th.oả mãn bản lĩnh đàn ông của mình. Song vì yêu Vy, anh chấp nhận chịu thiệt thòi.



Hôm đó, công ty anh có buổi liên hoan cuối năm. Sau ăn uống tiệc tùng, phòng anh rủ nhau đi hát. Nghe bạn bè thủ thỉ dụ nhau đổi gió với các cô tay vịn ở đó nhưng Khang nhất quyết lắc đầu. Ấy vậy mà trong ngà hơi men anh lại ngả vào lòng Vân, một nữa tiếp viên trong quán. Chính sự tươi trẻ, căng tràn sức xuân của Vân đã khiến Khang mê dại.



Khác với Vy, Vân không những không mỏng manh mà còn luôn hừng hực sức sống. Có lẽ cũng bởi cái nghề nó tôi tạo cho Vân sự mạnh bạo tới cuồng nhiệt khiến Khang không thể làm chủ được bản thân. Anh lao vào Vân như con thú khát mồi. Để rồi hôm sau, nhìn Vy anh dằn vặt trong mặc cảm tội lỗi.



- Sao hôm nay anh nhìn em lạ thế?



Câu hỏi của Vy khiến Khang giật mình.



- Lạ gì chứ, lúc nào anh chẳng nhìn em như vậy.



Đêm ấy, Khang nằm ôm Vy ngủ mà đầu óc vẫn bồng bềnh với cảm giác mãnh liệt tới cháy bỏng khi ở bên cô tiếp viên ấy. Anh quay lại nhìn Vy, tự xỉ vả mặt mình tại sao có thể sa ngã, hư hỏng tới như vây? Anh yêu Vy như thế làm sao có thể để cô bị tổn thương.



Vừa lúc đó thì điên thoại Khang rung lên báo tin nhắn:



- Lúc nào cần thì lại tìm đến em nhé!



Khang chép miệng, xóa tin nhắn rồi ôm Vy ngủ.



Trưa ngày hôm sau, tranh thủ lúc ngồi ăn Khang lướt Facebook. Vừa vào trang anh đã thấy Vân gửi lời mời kết bạn với anh từ lúc nào. Định bụng từ chối mà tay anh lại nhấp chuột nhận lời. Mắt Khang bắt đầu dán vào những bức hình nóng bỏng, thiếu vải của Vân trang cá nhân của cô ấy.



- Giờ mới thấy nick anh sáng đèn.



Sau vài giây im lặng.



- Uh, anh vừa nghỉ trưa.


- Em thật sự rất thích anh.



Tin nhắn của Vân khiến Khang giật mình đỏ mặt.



- Hôm qua anh quá chén, cũng đã trả công em. Giữa chúng ta không có quan hệ gì cả. Anh cũng đã có vợ, không muốn mái ấm của mình gặp gì.



Nói rồi, Khang tắt máy.



Lý trí của Khang lạnh là vậy, nhưng cái khao khát đàn ông trong anh còn mạnh mẽ gấp nhiều lần. Sau cái đêm cuồng nhiệt tội lỗi ấy, anh hoàn toàn không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Thậm chí mỗi lần ‘ân ái’ với Vy, tâm trí anh vẫn mơ tưởng tới cái mạnh bạo, rực lửa của Vân khi ấy.



Rồi Khang bắt đầu trượt dài trong những đêm hoan hỉ bên Vân với đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc mà anh khao khát bấy lâu. Anh nghĩ, chỉ cần anh khéo léo che đậy, Vy sẽ chẳng tài nào biết. Bù lại anh sẽ yêu chiều Vy gấp nhiều lần hơn nữa coi như chuộc lỗi với cô.



Nhưng chuyện không đơn giản như Khang nghĩ. Khang vốn đã nằm trong tầm ngắm của Vân. Không ít lần Vân gửi ảnh nóng của Khang với cô trên giường để trọc tức Vy, nhưng không lần nào thấy cô lên tiếng.



Khang cũng không hề biết chuyện này, vì Vy vẫn im lặng nhẹ nhàng ân cần với anh. Đúng hơn mà nói, Vy muốn xem Vân sẽ làm thế nào. Bề ngoài nhìn Vy có yếu ớt, nhưng lại bản lĩnh cứng cỏi vô cùng.



Không thể kiên nhẫn được hơn, sáng ngày hôm ấy, biết chỉ có mình Vy ở nhà Vân phi thẳng xe tới.



- Chắc chị nhận ra em chứ?



Vy vừa mở cửa, thấy Vân đứng trước mặt. Tuy bất ngờ nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh.



- Tất nhiên, mặt em dày thế này chị quên sao được.



Vân bặm môi.



- Hôm nay không có khách hay sao mà lại tới tận đây hỏi thăm chị.



Vẻ bình thản với câu mỉa mai của Vy làm Vân phát điên.



- Chị có coi thường tôi cũng chẳng sao. Quan trọng anh Khang yêu tôi là được. Tôi cứ băn khoăn không hiểu vì sao anh ấy lại chán vợ mà bám chặt lấy tôi nên mới cất công tới đây. Gặp chị rồi tôi mới hiểu và thông cảm với chồng chị. Nhìn chị khô héo thế này bảo sao anh ấy không có hứng.



Vân vừa nói vừa mang điện thoại giơ lên trước mặt Vy.



- Đấy, chị nhìn xem bên em anh ấy vui vẻ thế này cơ mà. Chị vừa già vừa yếu, không chiều nổi chồng nữa thì rút lui đi. Còn chút sức lực chị cố mà giữ lấy để chăm con không tội đứa nhỏ.



Thà không nhắc tới con thì Vy còn cố giữ kìm chế, chứ động tới con rồi thì cô không thể đứng yên.



- Cô đúng là có mắt như mù mà. Những ngày qua tôi im lặng là để xem xem cô bản lĩnh tới đâu. Không ngờ gan giật chồng người của cô cũng lớn thật. Nói cho cô biết, lần này cô vuốt nhầm râu cọp cái rồi.



Nói rồi Vy giật phắt điện thoại trên tay Vân ném thẳng cửa rồi lao vào túm tóc cô ta vùi đầu xuống.



- Chị buông tôi ra ngay,…


- Cô bảo tôi khô héo hả,… Này thì héo này….



Cứ vậy Vy túm lấy Vân tát. Quả là tức nước vỡ bờ, nhìn Vy mảnh khảnh nhưng khi nổi giận cũng chẳng kém ai. Chính Vân cũng bị vẻ ngoài của Vy đánh lừa.



- Bỏ tôi ra.



Vân cố giằng người khỏi Vy nhưng không đơn giản.



- Mọi người tới đây mà xem đời thủa nhà nào bồ dám đến nhà đánh ghen ngược lại vợ này. Còn loại đàn bà nào trơ trẽn hơn không?



Tiếng hô hóa của Vy vừa cất lên, ngay lập tức hàng xóm của cô ập tới làm Vân chạy không kịp.



- Loại cướp chồng người này thì cứ đánh cho chết,…



Không ít người bức xúc cũng lao vào giúp Vy một tay dạy dỗ cô ả. Sau trận mê tơi cuống cuồng, Vân quỳ gối van xin đủ kiểu cuối cùng Vy cũng tha.



- Nhớ nhé, đừng bao giờ vuốt râu cọp. Hôm nay chị còn hiền đó, nếu còn để chị đây thấy mặt thì đời em nát luôn đấy.


Quần áo rách tả tơi Vân cúi mặt lủi mất trong nỗi nhục nhã ê chề. Còn Vy lại đóng cửa như chưa có chuyện gì xảy ra. Cho tới khi Khang về.



- Tối nay em nấu toàn món ngon, anh ăn đi cho nóng.



Vy đặt bát cơm nóng vào tay Khang, điềm nhiên không đả động tới chuyện lúc sáng. Nhưng Khang thì mặt cắt chẳng ra giọt máu vì mọi chuyện anh đã nghe hàng xóm kể lại. Thật có chết anh cũng không tin được Vân lại dám tới nhà khiêu chiến với vợ mình.



- Em à, anh,…


- Chuyện linh tinh em giải quyết xong rồi. Anh đừng nói gì thêm nữa.


- Uh… anh hiểu…



Nét mặt Vy vẫn vui vẻ, nhưng giọng cô đanh lại. Tuy Vy không chì chiết gì anh, nhưng Khang hiểu, cô đã cố nhẫn lại để bao dung cho anh. Cả bữa cơm ấy, anh ngồi ăn trong im lặng, thi thoảng lại liếc nhìn vợ mà tự nhủ, kiếp này anh nhất định không bao giờ phụ Vy nữa.



Hoa hậu Hương Giang tiết lộ bí mật lần đầu đến Thái Lan phẫu thuật | Là Vợ Phải Thế l Tập 7: Phần 1


https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/hoa-hau-huong-giang-tiet-lo-bi-mat-lan-dau-den-thai-lan-phau-thuat-la-vo-phai-the-l-tap-7-phan-1.65e7f73c-9fe8-4208-b3b4-9c3c89ca4383