Ly bất ngờ ào đến đẩy Hoàng nằm xuống , cô thẹn thùng như con chim ngơ ngác:



- Anh nói đi, vợ anh có đẹp bằng em không?



Hoàng bất giác giật mình tỉnh cơn say tình...



Năm 30 tuổi Hoàng mới lấy vợ. Ngày đưa Hương về ra mắt mẹ anh gọi lại một chỗ thủ thỉ:



- Con nghĩ kỹ nhé, trông người liễu yếu đào tơ, lại con nhà thành phố, giàu có, sợ không chịu khổ cực cùng con được đâu.



Giàu nghèo chính là khoảng cách mà Hoàng e ngại khi theo đuổi Hương. Nhưng chính sự mạnh mẽ và chân thành của cô đã khiến anh quyết tâm lấy Hương làm vợ. Họ cưới nhau trong sự lo lắng của bố mẹ hai bên và những dèm pha của láng giềng.



Không muốn chịu mang tiếng nghèo bám nhà vợ cả đời, nên Hoàng cố gắng phấn đấu mọi thứ bằng chính bàn tay và nghị lực của mình. Hương vì giữ sĩ diện cho chồng nên từ chối mọi sự hỗ trợ về kinh tế của bố mẹ đẻ. Cô từ một cô tiểu thư đài các, quen lụa là, sung sướng. Sau khi lấy chồng, cô biến thành con người hoàn toàn khác, giản dị, chịu thương chịu khó, một lòng chăm sóc gia đình.



Hương yêu vì anh chân thành, giỏi giang và có trách nhiệm. Cô tin vào sự lựa chọn của mình, cái gì xây dựng từ hai bàn tay trắng cũng đều bền vững cả. Đó là lý do mà Hương đồng ý lấy Hoàng dù gặp bao ngăn cản. Cô muốn là vợ một người chồng đúng nghĩa hơn là làm phu nhân của một đại gia giàu có.



Khu Hoàng ở chuyên về đồ gỗ, cộng thêm kinh nghiệm vốn có, anh mở một cửa hàng kinh doanh nội thất.



Nhờ sự nỗ lực và chăm chỉ Hoàng trở thành một ông chủ lớn, cuộc sống phất dần lên từ đó.



Kinh tế ổn định hai vợ chồng mới sinh con, ai cũng nói Hương có con mắt nhìn người. Tuy vậy nhưng Hoàng luôn cho rằng, nếu không có vợ đồng cam cộng khổ sẽ không có sự thành công như ngày hôm nay.


Hoàng vẫn luôn biết ơn vợ cho đến một ngày gặp Ly, cô sinh viên sinh đẹp, quyến rũ và năng động. Ly làm thêm cho một hãng xe hơi, hôm đó trong sự kiện ra mắt dòng xe mới cô nàng chủ động làm quen với Hoàng.



Ly tỏ ra rất ngoan ngoãn và dịu dàng, quả nhiên: “không gì tuyệt vời bằng kẻ có tiền, có tiền mua tiên cũng được, người ta nói không có sai bao giờ”, Hoàng nghĩ vậy khi ngỏ lời mời Ly ăn tối và được cô đồng ý luôn.



Đứng trước người con gái trẻ đẹp lại ngọt ngào như vậy Hoàng bỗng quên hết sạch những tình cảm lâu nay dành cho vợ.



Sau bữa tối ở khách sạn, Hoàng đặt phòng nghỉ, Ly nhìn e lệ cười không phản đối. Hoàng nghĩ: “Tình một đêm thực ra cũng thú vị đấy chứ, đâu có sao và chẳng ảnh hưởng đến ai”. Cơn khao khát chiếm đoạt người tình khiến Hoàng quên hết mọi thứ xung quanh, quên cả những gì vốn thuộc vào đạo đức mà lâu nay anh vẫn luôn gìn giữ.



Hoàng vừa dập tắt điếu thuốc thì Ly bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ có mỗi chiếc khăn quấn hững hờ trễ nải. Hoàng kéo Ly xuống giường:



- Nằm xuống đây nào tình yêu bé nhỏ của anh.



Ly nũng nịu, đẩy Hoàng ra:



- Làm gì mà vội vàng thế anh! Còn nhiều thời gian mà.



- Tại em đẹp quá, anh hết chịu nổi rồi...



- Em đẹp thế cơ à? Anh nói đi, vợ anh có đẹp bằng em không?



Nhìn bộ dạng, nghe câu nói của Ly, bao nhiêu lửa hừng hực trong lòng Hoàng bỗng như bị một cơn gió ùa qua thổi tắt lịm.



Hoàng nhìn thật kỹ Ly: Gương mặt trang điểm tỉ mỉ từng đường né. Cô ấy có dáng người cao, đầy đặn, thon thả, đặc biệt và đường cong 3 vòng gợi cảm, hững hờ thấp thoáng dưới lớp khăn tắm. Những ngón tay dài và thon mềm đang vuốt lọn tóc còn chưa kịp khô.



Hoàng nhát gừng:



- Vợ anh, cô ấy tất nhiên không đẹp bằng em, nhưng....



Hoàng chưa dứt câu, Ly đã sà xuống đẩy anh ngã ra giường. Cô định đặt lên môi Hoàng một nụ hôn, nhưng anh vội vàng tránh né. Anh đẩy Ly ra rồi bật dậy, xốc lại quần áo:



- Anh xin lỗi, vợ anh trước cũng đẹp lắm... chỉ có anh là tồi tệ đi thôi.



Ly nhìn Hoàng, ánh nhìn đầy tức giận và trách móc.



Chạy xe vội về nhà, Hoàng nhận ra đã lâu lắm rồi anh không ăn tối ở nhà, với đủ những lí do trên trời dưới biển. Vợ dường như đã quen với điều đó đến mức chẳng còn hỏi anh đi đâu, làm gì nữa.



Khi được Ly hỏi: “Vợ anh có đẹp bằng em không?” là lúc trái tim Hoàng bất giác nhói lên. Hoàng nhận ra vợ anh rõ ràng không còn đẹp như trước kia nữa. Sau hai lần sinh nở, mái tóc đã thưa hơn, bầu ngực đã chảy xệ, bụng chằng chịt những vết rạn trắng mờ. Bàn tay của cô cũng không còn mềm mại mượt mà, dáng hình cũng không còn thon gọn như trước.



Đã có lần Hương hỏi:



- Em có xấu quá không? Hay là đi thẩm mỹ nhỉ?



- Anh yêu con người em, ngoại hình đâu quan trọng, huống hồ ai chẳng phải già đi.



Vậy mà giờ chút nữa Hoàng đã quên đi những điều trân quý ngày nào.



Hai đứa con thấy bố về sớm vô cùng ngạc nhiên chạy ào ra hỏi “hôm nay bố không phải tiếp khách ạ?”. Rồi đứa kéo tay, đứa ôm cổ kéo vào nhà. Hương từ trong bếp đi ra, nhỏ nhẹ:



- Ba mẹ con chuẩn bị ăn cơm. Em tưởng hôm nay anh cũng không ăn cơm nhà nên làm bữa khá đơn giản. Anh muốn ăn gì không để em làm thêm.



- Từ nay đứng cắt suất bữa tối của anh nữa nhé.



Hương cười nụ cười hạnh phúc. Thực ra thì khi cười, Hoàng vẫn thấy vợ rất đẹp.