‘Sao cứ lên giường là anh lại sợ đến run người thế? Em đã làm gì anh đâu?’
Vợ em thời xưa đẹp lắm, từng là hoa khôi của cả công ty đấy. Bọn em làm chung một chỗ, tán tỉnh mãi cả nửa năm em mới vượt qua được mấy tay “tình địch” mà giành được trái tim của vợ. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang lại biết cách ứng xử, mới vào làm được 1 năm mà đã được lên chức leader, quản lý cả 10 nhân viên.
Bọn em cưới nhau vào mùa đông của 4 năm về trước. Cứ cái tiết trời rét căm căm, về nhà em chỉ muốn ăn uống, tắm rửa cho nhanh để leo lên giường ôm lấy vợ cho ấm, chiếu nệm dày cỡ nào cũng không thể thích bằng cái “chăn 37 độ” được.
Nhảy lên giường, được vòng tay ôm lấy cổ vợ mà hít hà mùi hương sữa tắm thoang thoảng của vợ thì đúng là không còn gì tuyệt bằng. Mùa đông, da dẻ ai cũng hay bị khô, nứt nẻ ra, thế mà chẳng hiểu sao, vợ em lúc nào cũng láng mịn cứ như da em bé.
Từ hồi có bầu đến sinh con xong được 6 tháng, vợ em tăng những 15 kg. Từ một cô gái cao 1 mét 68, có vòng eo con kiến hút mắt, giờ nhìn đâu cũng thấy mỡ. Lắm lúc, vòng tay ôm bụng vợ mà em cứ ngỡ cô ấy là người khổng lồ.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, mọi năm em thích mùa đông lắm nhưng năm nay thì không, bởi nó đã biến thành một cơn ác mộng khiến em khiếp sợ. Cứ khi nào đài báo có đợt không khí lạnh tăng cường là vợ em lại chép miệng bảo:
- Lại lạnh nữa à, thế thôi để 3 ngày tắm 1 lần vậy.
- Vợ ơi, em mà để 3 ngày là hôi rình nhà luôn đấy.
Em quay sang nhìn vợ bằng con mắt ý tứ nhưng cô ấy vẫn chẳng mảy may suy nghĩ mà vừa nói, vừa giơ lọ nước hoa lên xịt mấy cái vào người:
- Mùa đông này sạch quá là dễ chết lắm anh, cảm lạnh đó. Em thà chịu bẩn còn hơn là chết vì lạnh.
- Anh ngày nào cũng tắm mà có chết đâu.
- Anh khác, em khác và quan trọng là em không thích, thế thôi.
Vợ em đang chăm con nhỏ, vốn lúc nào cũng có mùi sữa ngai ngái, mùi nước giải của con bám trên váy áo, đã thế lại còn 3 ngày mới tắm một lần khiến em đến phát khiếp. Khuyên can mãi chẳng được, em cũng không dám làm quá vì sợ vợ giận rồi tự ái.
Lúc ra đường, vợ em quần áo xúng xính, sức nước hoa thơm lừng, đầu tóc thì chải chuốt kỹ càng. Có ai ngờ lúc về nhà cô ấy lại biến thành một người vừa lôi thôi lại luộm thuộm như thế chứ.
Lâu dần, em đâm ra sợ gần gũi vợ. Cứ hôm nào thấy cô ấy nhìn em liếc mắt đưa tình rồi vuốt ve khêu gợi là em lại run lên bần bật khiến cô ấy phải quát lên:
- Ơ hay, sao em cứ lên giường là anh lại run hết cả lên thế hả? Em đã làm gì anh đâu mà anh phải sợ? Hay anh có bồ, chán chê rồi nên nhìn thấy vợ mới không làm ăn được gì.
- Làm gì có đâu, em nghĩ oan cho anh thế.
- Không có thì chiều em nhanh lên, lâu lắm chẳng thấy anh đả động gì cả.
- Nhưng...em quên vẫn chưa tắm thì phải.
- Tắm táp gì cái thời tiết này, để em xịt ít nước hoa cho thơm là được chứ gì.
Vợ lúc nào cũng có mùi khiến em chẳng dám ôm chứ nói gì đến chuyện gần gũi. Bị em hờ hững thế mà lúc nào vợ em cũng khí thế lắm, cứ leo lên giường là đè ngửa chồng ra đòi chuyện đó. Thương vợ, em nhắm mắt nhắm mũi làm cho qua chuyện nhưng lần nào cũng là tình trạng “chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền” vì chẳng có cảm xúc.
Một hôm, em đang ngồi làm việc thì vợ đi liên hoan với phòng về. Vừa vào phòng cô ấy đã ôm lấy em từ phía sau rồi thủ thỉ:
- Anh ơi, em muốn...
Em vừa mới xoay người lại, chưa kịp nói gì thì đã bị vợ hôn tới tấp không dứt ra được. Nhưng rồi cái mùi nước hoa quyện lẫn với mùi bia rượu, đồ ăn và khói bụi khiến em không chịu nổi liền gạt cô ấy ra:
- Vợ ơi, em đi tắm đi đã, anh bật sẵn nước rồi đấy, hôm nay trời ấm đừng có lấy lý do nọ kia để trốn tránh nữa nhé.
- Ừ, cũng được, nhưng chồng phải tắm cho em cơ, như cái hồi mới cưới ấy.
Chỉ cần vợ đồng ý đi tắm, dù cô ấy có bắt em làm gì cũng được. Đêm đó, ôm vợ trong chăn em lại nhớ những cảm giác ngày xưa, tuy vợ có béo mập hơn chút nhưng vẫn là mùi hương ấy. Lần mò cởi chiếc váy ngủ của vợ, em khấp khởi đặt từng nụ hôn lên khắp cơ thể cô ấy. Sau bao nhiêu tháng ngày, cuối cùng vợ chồng em cũng có một đêm ngọt ngào, thăng hoa ở bên nhau.
Buổi sáng thức dậy, em vừa mới lướt facebook thì đập ngay vào mắt là cái tít báo to đùng: “Ngày mai, nhiệt độ Hà Nội giảm sâu xuống còn 12 độ...”. Vợ em nằm bên cạnh, vừa mới dòm sang thấy liền bảo:
- Ôi may thế, em vừa mới tắm tối qua. Đợt này, kiểu gì em cũng phải đợi đến lúc nào nóng ấm trở lại mới tắm chứ 12 độ thì đến nước cũng đóng băng chứ nói gì là người.
Nghe vợ bảo mà em chỉ biết dở khóc, dở mếu. Nghĩ đến mùa đông còn vài tháng nữa mà em rùng mình, chỉ mong sao nó nhanh kết thúc. Không biết, có ông chồng nào khốn khổ như em không? Em nên làm gì để vợ thay đổi suy nghĩ bây giờ? Nếu cứ thế này thì em bị vợ "hành" đến chết mất.