Ngày cận Tết, người ta quen với hình ảnh con cháu từ khắp nơi cùng mang quà về nhà để đoàn tụ đón Tết bên gia đình. Vậy nhưng, trường hợp của người phụ nữ này thì ngược lại, vì chi phí quá tốn kém, bà không thể về quê ăn tết với bố mẹ nên đã nhận được 7 thùng quà quê do mẹ tự tay chuẩn bị và gửi lên.

Thông tin này được báo chí đăng tải rồi, mình chia sẻ lại trong bài viết bên dưới cho mọi người cùng biết nhé!

Một người phụ nữ 52 tuổi ở Thượng Hải đã gây chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ hình ảnh 7 thùng quà Tết do người thân ở vùng Đông Bắc gửi tới.

Những ngày cận tết Nguyên đán, một đoạn video ghi lại cảnh hàng chục túi thực phẩm được xếp kín dưới sàn nhà đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Chủ nhân đoạn video là bà Tôn, 52 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại Thượng Hải, Trung Quốc trang QQ đưa tin.

Chia sẻ với phóng viên, bà Tôn cho biết số quà Tết này do mẹ bà cùng các thành viên trong gia đình ở thành phố Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang chuẩn bị và gửi tới.

Quãng đường vận chuyển hơn 2.000km, nhưng việc “gửi đồ ăn quê” đã được gia đình duy trì suốt 8-9 năm qua.

Theo bà Tôn, vào ngày 28/1, gia đình bà nhận được 7 thùng lớn quà Tết. Các món ăn đều do bố mẹ, chị gái và mẹ chồng của em gái cùng chuẩn bị.

hình ảnh

Thùng quà Tết với vô số đồ quê tươi ngon được chuyển đến gia đình bà Tôn. Ảnh: QQ

“Hiện tôi sống cùng con gái, em gái và em rể tại Thượng Hải. Bốn người sinh hoạt chung một nhà và năm nào cũng được gia đình gửi đồ ăn từ quê lên”, bà Tôn cho biết.

Trong số quà Tết lần này có thịt của nguyên một con lợn, cùng các loại gà, vịt, cá và nhiều đặc sản vùng Đông Bắc Trung Quốc. Ngoài ra còn có đậu phụ rán do chính tay mẹ bà làm. 

“So với việc mua ở Thượng Hải thì những món này vừa rẻ, lại vừa ngon và hợp khẩu vị”, bà nói.

Bà Tôn chia sẻ, mỗi khi bước vào mùa đông, khi thời tiết cho phép bảo quản thực phẩm bằng cách cấp đông tự nhiên, gia đình lại bắt đầu chuẩn bị quà Tết. Thực phẩm được để ngoài trời cho đông cứng hoàn toàn, sau đó đóng gói trong thùng xốp và gửi đi bằng dịch vụ vận chuyển thông thường.

“Thời gian vận chuyển mất khoảng 4-5 ngày vẫn không bị rã đông, không cần dùng đến dịch vụ lạnh chuyên dụng. Chi phí vận chuyển chỉ khoảng 400-500 nhân dân tệ (1,4 - 1,8 triệu đồng), rất hợp lý,” bà Tôn cho biết.

Do chi phí vé máy bay về quê dịp Tết khá cao, gia đình bà Tôn thường lựa chọn về thăm nhà trước Tết khoảng một tháng. Số tiền tiết kiệm được từ việc không về đúng thời kỳ cao điểm, họ lặng lẽ để lại dưới gối cho cha mẹ già như một cách bày tỏ sự hiếu thảo.

hình ảnh

Những hình ảnh này khiến nhiều người xúc động nhớ về câu chuyện của chính mình!

Giữa nhịp sống vội vã nơi thành phố, có một niềm vui rất riêng mà chỉ những người con xa quê mới hiểu rõ: đó là lúc nhận được thùng đồ bố mẹ gửi lên, đầy ắp rau vườn, con cá đồng, miếng thịt quê hay vài quả trứng gà mới nhặt. Những thứ tưởng chừng bình thường ấy lại mang theo cảm giác ấm áp mà không món ăn đắt tiền nào ở đô thị có thể thay thế.

Mỗi lần nghe tiếng shipper gọi xuống nhận hàng, lòng lại rộn lên một cảm giác khó tả. Mở thùng ra, mùi rau còn vương đất, mớ hành lá buộc bằng sợi dây nhỏ, túi cá được gói kỹ từng lớp… tất cả đều mang dấu ấn của bàn tay mẹ, của sự tỉ mỉ và lo lắng. Đó không chỉ là thức ăn, mà là cách bố mẹ gửi gắm tình thương khi không thể ở gần con mỗi ngày.

Ở thành phố, thực phẩm có thể phong phú, nhưng cảm giác “đồ nhà trồng” lại rất khác. Bó rau muống mẹ tự tay hái, con gà nuôi thả vườn, miếng thịt được lựa kỹ… khiến bữa cơm trở nên đậm đà hơn. Ăn một miếng cá kho, bỗng nhớ tới căn bếp cũ, tiếng lửa reo, mùi khói rơm ngày xưa. Chỉ một món ăn quen thuộc cũng đủ làm dịu đi bao mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng.

hình ảnh

Niềm vui ấy còn nằm ở sự quan tâm thầm lặng. Bố mẹ ở quê thường chẳng nói lời hoa mỹ, chỉ hỏi “ở trên đó có thiếu gì không” rồi lặng lẽ gửi lên đủ thứ. Đôi khi con cái bảo đừng gửi nữa cho đỡ tốn công, nhưng bố mẹ vẫn làm, vì với họ, được chăm lo cho con là một niềm hạnh phúc.

Những túi đồ quê còn nhắc người con nhớ về gốc rễ của mình. Giữa thành phố ồn ào, những thực phẩm giản dị ấy như một sợi dây nối mình với quê nhà, với tuổi thơ, với sự chở che. Chúng nhắc rằng dù lớn đến đâu, đi xa đến đâu, mình vẫn là đứa con trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Có lẽ vì thế mà mỗi lần nhận đồ quê, không chỉ là nhận thức ăn, mà là nhận một phần tình cảm, sự hy sinh và nỗi nhớ của bố mẹ gửi theo từng bó rau, con cá. Và chính điều đó làm nên một niềm vui rất đỗi dịu dàng giữa cuộc sống thành phố bộn bề.