Xin chào các chị, các mẹ trong diễn đàn, khi viết những dòng này thực sự tâm trạng đã ở trạng thái " tụt dốc thảm hại" Cảm thấy có lỗi với con mình ghê gớm, nhìn con bây giờ em cảm thấy mình không xứng đáng làm mẹ nữa.
Qủa thực, em có con là chuyện là ngoài ý muốn, lúc đó cả 2 vợ chồng đều chưa sẵn sàng vì kinh tế chưa ổn định, lại thêm chuyện công việc của em gặp nhiều trục trặc nên lúc biết tin có bầu em cảm thấy "gánh nặng' hơn là hạnh phúc. Rồi khi sinh bé ra, cũng là lúc mà bao chuyện lại đổ lên đầu từ việc bố mẹ chồng thờ ơ không quan tâm chăm sóc cho đến việc bố đẻ bị bệnh nhập viên nên tâm trạng em càng lúc càng thất thường. Huhu, giờ nghĩ lại em không khác gì 1 con "mẹ điên". Cứ thấy con khóc là em bực tức rồi gào ầm lên, hậm hực với chồng. Đến ngay cả lúc con tè dầm em cũng không buồn dậy thay bỉm. Thời gian đó, chỉ khi nhắm mắt lại em mới cảm thấy tĩnh tâm , em sợ phải tỉnh giấc rồi đối mặt với cuộc sống khó khăn bộn bề. Em sợ tiếng khóc của con, chỉ cần nghe thấy thôi là em cảm thấy mệt mỏi, bất an và khủng hoảng. Và khi không làm chủ được mình, em đã làm 1 việc điên rồ là lấy tay bịt miệng mỗi khi con khóc, thậm chí là cấu vào mông con ( huhu, tại sao em lại có thể làm như thế với con của mình, thật sự em không hiểu lúc đó trong đầu em nghĩ gì nữa) Đến giai đoạn bé ăn dặm em cũng thờ ơ, nhiều khi mệt mỏi, uể oải không muốn động chân tay em vẫn chỉ cho ti bình mà sau đó mặc kệ cho con khóc đói. Thỉnh thoảng mẹ chồng em có giúp nhưng về căn bản bà cũng bận và thật sự là bà rất vụng nên việc ăn uống của con cũng chẳng cải thiện.
Sau thời gian khủng hoảng đó, tinh thần em có tốt hơn 1 chút xíu. Em biết quan tâm và chăm sóc con hơn nhưng về bản chất em vẫn là một người mẹ vụng về. Nhất là khi nhìn con bé xíu bên cạnh các bé cùng tuổi mới thấy càng đau xót, càng thấy trách bản thân mình nhiều hơn. Bé lại hay bị ốm vặt, kèm theo ho, sốt. Có đợt, con bị ho triền miền mãi không khỏi, thấy con ho em sốt ruột mà không làm được gì. Mặc dù trước đó đã đưa con đi khám và lấy thuốc. Lại thêm việc càng ngày càng biếng ăn nên nhìn con xanh xao, mặt còn nổi cả gân xanh ( nhìn xót lắm) Tuần trước, con nhập viện vì bị viêm phế quản. Chị gái em đến thăm nói 1 câu mà làm em đau quá "tại mày không biết chăm, thờ ơ với nó từ ngày mới lọt lòng nên sức đề kháng nó kém, yếu hơn bọn trẻ con khác". Huhu. Em thấy mình là một người mẹ tồi tệ. Cứ đổ lỗi rằng do mình còn trẻ, chưa có kinh nghiệm chăm con nhưng cũng có bao người mẹ trẻ như em mà con người ta vẫn khỏe mạnh bình thường. Đằng này chỉ vì em thờ ơ, vụng về không biết chăm sóc mà con yếu ớt như thế này.
Em đau quá các mẹ ạ :(
Bạn em bảo, có thể em bị trầm cảm sau sinh, em không biết sự thật có phải là như thế không? Điều em thấy giờ đây chỉ là cảm giác tội lỗi. Thấy hối hận vô cùng về sự thờ ơ, vô tâm của mình. Nếu trước kia em yêu con hơn, chắc chắn con em sẽ khỏe mạnh mà không yếu ớt như bây giờ, đúng không?