Xét nghiệm thai bị Down, hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định
Trên chuyến xe từ nhà máy về TP, tiếng chuông điện thoại vang lên mang theo nội dung : “Mai em tới gặp bác nhé”. Một cảm giác nặng nề, khó chịu lơ lửng trong suốt một ngày sau đó. Và rồi cũng tới lúc gặp bác sĩ. “Xét nghiệm thai của em có nguy cơ bị Down” bác nhẹ nhàng nói với tôi. Một cảm giác trống rỗng, bác kêu tôi nên làm thủ thuật chọc dò nước ối để xét nghiệm lại cho chính xác và cũng cho tôi biết những nguy cơ có thể xảy ra.
Làm hay không làm ? Cậu hỏi này cứ ong ong trong đầu. Về đến nhà mẹ nhìn tôi và hỏi bác sĩ nói sao ? Nguy cơ bị Down mẹ àh. Hai mẹ con nhìn nhau và khóc. Sao lại khổ đến thế chứ ! Người ta có con sao dễ dàng, còn tôi thì lại … Tôi đã từng có thai, một thai kỳ hoàn toàn khoẻ mạnh nhưng niềm vui trong phút chốc vụt tan biến khi con gái yêu vừa chào đời thì đã vĩnh viễn ra đi. Thậm chí gương mặt con ra sao tôi cũng chưa hề được thấy, những tưởng đã được làm mẹ nào ngờ phải đối mặt với một nỗi đau không thể nói thành lời.
Rồi mọi thứ cũng qua, niềm đau được chôn kín. Có thai lần này, tôi vui mừng khôn xiết. Vậy mà một lần nữa, ông trời trêu tôi. Ông bắt tôi phải quyết định một việc quá sức mình. Nếu làm thủ thuật này thì có thể tôi phải đối mặt với nguy cơ mất con một lần nữa. Nếu không làm thì có khả năng con tôi sẽ bị Down. Người thì kêu tôi nên làm, nhưng cũng có người phản đối. Mỗi người một lập luận nhưng ai cũng có lý.
Có thể ông trời đang thử thách tôi thì sao ? Có thể bé của tôi nằm trong số hiếm hoi không bị mà tôi làm thủ thuật, rồi sau đó bị sảy thai có phải hối hận hơn không ? Bạn tôi khuyên thế và chị cũng nói tôi nên làm lại xét nghiệm một lần nữa ở bệnh viện khác rồi hãy quyết định.
Tôi xét nghiệm một lần nữa. Trong khoảng thời gian chờ đợi, tôi củng cố tinh thần bằng niềm tin là con mình khoẻ mạnh. Rồi kết quả đã có, tôi bật khóc, nó hoàn toàn ngược lại với xét nghiệm lúc đầu.
Tôi đã vượt qua một chặng thật gam go. Tất cả chỉ còn đợi ngày con chào đời để chứng thực mọi chuyện. Nào ngờ đến lúc thai được 22 tuần, bác sĩ một lần nữa thông báo tôi bị hở cổ tử cung nhiều và đề nghị nên nghỉ làm luôn ở nhà dù trước đó tôi đã nghỉ dưỡng theo lời bác sĩ. Nếu không nghỉ thì sảy thai là chuyện sớm muộn.
Vậy thì tôi chỉ còn mỗi việc là đợi ngày đi sinh vì con yêu là quan trong nhất. Dù có như thế nào đi nữa, con vẫn là món quà quý nhất mà ông trời cho tôi. Ngày vào viện, tôi lo lắng lắm, bước lên bàn mổ mà không dám ngủ dù thuốc tê làm tôi hơi mơ màng. Tôi sợ. Tôi sợ nếu nhắm mắt tôi sẽ không được thấy con. Oe… oe … oe… Tôi đã được làm mẹ. Giây phút nhìn thấy con, một thằng cu tý, tôi không thể kiềm được nước mắt. Cuối cùng thì tôi đã đúng, bé không có các dấu hiệu bị Down. Bác sĩ nói bé bình thường và cho ra về. Đến nay, Pon được 3,5 tháng và tôi vẫn đang theo dõi.
Tôi viết câu chuyện này chỉ muốn chia sẻ với những người sắp làm mẹ mà rơi vào hoàn cảnh như tôi hãy kiên cường lên, mạnh mẽ lên. Còn những người đang từ chối thiên chức làm mẹ thì hãy nghĩ đến những người như tôi mà thay đổi quyết định của mình.