Con yêu đang ở tuần đầu tiên của tháng thứ 12, mẹ vẫn hay gọi những thời điểm như thế này là Cột mốc. 11 tháng qua, mẹ vẫn đang trong trạng thái làm quen & thích nghi với sự biến động lớn nhất cuộc đời mình…
Chẳng lời nào có thể nói hết được những suy nghĩ lúc này của mẹ, khi mẹ đang nhìn con gái yêu lớn lên từng ngày. Chẳng gì có thể giải thích được niềm vui của mẹ khi con hiểu những gì mẹ đang dậy con: vài thứ nho nhỏ xung quanh nhà, rồi cái mũi, cái tay, rồi vỗ tay hoan hô … vài từ bập bẹ không rõ ràng … những âm thanh ấy khiến mẹ nổi gai vì hạnh phúc :)
———————————————————————————–
Những ngày mang thai không có quá nhiều ấn tượng, vì mẹ đã nhanh chóng quên nó đi để bắt đầu chặng đường dài thử thách bên con gái. Mẹ chỉ còn nhớ mình đã cố gắng bịt mũi nhịn thở ăn cho hết 3 bát cháo cá chép trong 3 tháng đầu. Mẹ chỉ còn nhớ mình đã hoảng hốt lao đến Viện Phụ sản Hà Nội để nhờ bác sĩ siêu âm khi không thấy con nhào lộn hồi 22 tuần. Mẹ chỉ còn nhớ mình đã lo lắng không ngủ 3 đêm khi con bị thiếu cân chút xíu. Mẹ chỉ còn nhớ mẹ đã không thể dừng nhìn ảnh siêu âm của con lúc 28 tuần, cái mũi, cái miệng, cái trán sao mà đáng yêu đến thế. Mẹ chỉ còn nhớ mẹ đã khóc ầm lên khi bác sĩ bảo em bé ngôi ngược lúc 32 tuần. Rồi mẹ lại cười hớn hở khi con gái lại xoay lại lúc 33 tuần …
Và mẹ còn nhớ, nhớ rất rõ ngày 15/02/2010, mẹ bị ra máu cá báo hiệu con yêu sắp chào đời, cả nhà vội vàng thu xếp hành lý xông vào viện C rất hân hoan, thế nhưng con gái lại chưa ra lúc ấy :) Bác sĩ đuổi cổ mẹ về rồi dặn dò khi nào thấy bụng đau hẵng tới :”>
22/02/2010: 12h sáng mẹ vỡ ối, ối ra ào ào làm mẹ buồn cười kinh khủng mà không dám cười to sợ con tụt ra mất tiêu. 3h chiều mẹ vào phòng sinh vẫn tỉnh táo vô cùng và còn hào hứng buôn chuyện với 1 cô ở giường bên cạnh. 3h15′ chiều mẹ vào phòng mổ. Bác sĩ ngồi búng tay như chờ mổ gà :) ) mẹ được gây tê rồi gây mê nhanh chóng, lúc mẹ mở mắt ra thì đã là 4h5′ chiều rồi. 3 ngày ở bệnh viện là 3 ngày mẹ thấy sợ nhất trên đời vì mẹ không được gần con, đến ngày thứ 4 thì mẹ nhất quyết không chịu ở thêm nữa mà đòi ra viện. Cũng may sức khỏe 2 mẹ con mình đều ổn cả nên cả nhà đón chúng mình ra viện vui vẻ vô cùng …
—————————————————————————————
11 tháng qua, mỗi tháng mẹ đều chụp ảnh của Gin rất nhiều – đến bây giờ thì đã hoàn thiện 1 khung ảnh “The first year” cho Gin rồi.
Mỗi ngày của mẹ bây giờ là những vấn đề của Gin: Gin ăn có trớ không, Gin ăn có hết cháo không, cháo xay to một chút thì sợ Gin hóc, xay nhỏ lại sợ làm Gin lười nhai, Gin có chịu ăn pho mai sò không hay phải trộn vào cháo, Gin có bị con gì đốt không, có đau không, có lạnh không, Gin ngủ có ngon không … hàng trăm vấn đề cần phải nghĩ ngợi. Haizz, mẹ lại còn hay lú lẫn nữa chứ :(
Gin đã biết làm một số trò đáng yêu vô cùng, nhưng cũng đã tỏ ra mình rất bướng. Mẹ lại sợ không bảo được Gin thì chán lắm ấy :(
Chẳng dễ gì để mẹ có thể làm tốt được vai trò của một người Mẹ, có quá nhiều điều cần phải học, cần phải hiểu, cần phải quen, và đôi khi mẹ cảm thấy mình không thể làm nổi chứ đừng nói tới việc làm tốt. Thế rồi, mẹ đã đối diện với thử thách này, cố gắng bình tĩnh giải quyết mọi chuyện khéo léo, dù rằng sự vụng về của mẹ cứ làm cho mẹ vấp ngã nhiều lần …