Zen và Maya yêu thương của mẹ,


Ngày xưa mẹ có thói quen viết nhật ký, chắc là từ năm lớp 6 hay lớp 7 gì đó. Cho đến khi gặp ba con vào năm mẹ 19 tuổi, mẹ đã có 11 quyển nhật ký. Nhưng mẹ cũng đã dừng viết từ ngày gặp ba con. Có lẽ vì mẹ đã có người chia sẻ mọi nhiềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, chỉa sẻ tất cả mọi bí mật nên mẹ cảm thấy không cần đến người bạn nhật ký kia nữa. Nhưng giờ đây, sau gần 10 năm bên ba con, mẹ lại cảm thấy có nhu cầu được viết. Mẹ sẽ cố gắng chia sẻ với 2 con thật nhiều, thật nhiều nhé!


Zen của mẹ đã gần 5 tuổi. Zen xinh và đáng yêu vô cùng. Nhưng Zen hay khóc kinh khủng, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm con rơi nước mắt. Mẹ thường cố giữ bình tĩnh với con những lúc như vậy, nhưng đôi khi mẹ cũng gầm lên như hổ báo. Tệ hơn, có những lúc mẹ đánh con đến rát cả tay. Đây là khi cơn điên của mẹ đã nổi lên. Những lúc ấy mẹ rất thất vọng về mẹ, mẹ đã tự mắng mình rất nhiều lần, cũng khóc nhiều lần, nhưng mẹ vẫn chưa học được cách làm một người mẹ tốt.


Maya yêu, khi chị Zen của con tròn 5 tuổi cũng là lúc con sẽ chào đời. Mẹ cảm thấy mẹ thật có lỗi với Maya, khi mẹ đã không vui khi đón nhận tin con là bé gái. Mẹ và cả nhà đều mong chờ 1 bé trai. Thực ra mong muốn này của mẹ có từ khi mẹ có bầu chị Zen, nhưng nó qua khá nhanh bởi chị Zen là con đầu. Nhưng khi Maya cũng là con gái, thì mẹ gần như hết cơ hội thực hiện được điều mà cả nhà nội mong muốn. Mẹ biết ông bà và ba cũng buồn như mẹ, chỉ là mọi người không nói ra thôi.


Mẹ có cảm giác bất an khi Maya là con gái. Mẹ sợ khi mẹ sinh con ra, con sẽ không được mọi người đón nhận, sẽ không nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thương của mọi người. Mẹ cũng sợ ba sẽ không yêu con như yêu chị Zen thì con sẽ tủi thân nhiều lắm. Mẹ sợ con không được xinh và đáng yêu như chị Zen thì thiệt thòi cho con lắm. Mẹ sợ lời ra tiếng vào từ những người xung quanh, từ họ hàng ở quê hoặc từ bạn bè của ba con, những lời nói ác miệng có thể sẽ làm cho ba con buồn lòng. Mẹ sợ rồi gia đình mình không được vui vẻ như gia đình bác con khi bác cũng có 2 con gái? Mẹ có những nỗi lo mơ hồ không diễn tả thành lời được...Nỗi lo, nỗi buồn ấy thỉnh thoảng lại đè nặng tim mẹ...Mẹ thấy mẹ thật dở hơi, trong khi có biết bao người khác, đấu tranh hàng ngày để có thể sinh con, còn mẹ thì lại buồn lo mỗi ngày vì sinh con gái. Nhưng mẹ không biết làm cách nào để thoát khỏi nỗi buồn ấy. Mẹ không dám tâm sự với ba, mẹ sợ ba buồn, mẹ sợ ba mắng mẹ.


Ba đã thuyết phục mẹ rất nhiều lần mẹ mới quyết định mang bầu Maya. Mẹ cảm thấy chưa sẵn sàng. Mẹ cảm thấy lo lắng. Ba con luôn nói với mẹ rằng ba thích có con gái hơn, vì con gái tình cảm, gần gũi, con trai chỉ hư thôi. Nhưng mẹ biết, ba thực sự cần 1 cậu con trai để làm cho ông ba nội vui, vì ông bà đợi mãi vẫn chưa có đứa nào. Ba cũng chỉ buồn hôm đưa mẹ đi siêu âm lần 2 thôi. Sau đấy ba không nói gì nữa, cũng ko thể hiện là ba buồn. Nhưng mẹ vẫn cảm thấy bất an. Giá như ba nói hết 1 lần với mẹ, rồi tinh thần ba thoải mái, thì có lẽ mẹ sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.


Maya đừng giận ba mẹ nhé.