Với mẹ con mình, bố là tất cả những gì mẹ con mình có, nhưng mẹ biết, với bố, mẹ con mình không phải là tất cả....
Chẳng biết phải nói sao lúc này, vừa mừng vừa lo cho điều kỳ diệu đang xảy đến. Ngạc nhiên và bất ngờ. Mẹ mừng lắm khi có 1 sinh linh nhỏ bé đang lớn dần lên trong cơ thể mẹ - điều mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong đợi,. Nhưng mẹ lo, mẹ lo mẹ sẽ nuôi con như thế nào khi con đang bắt đầu thành hình hài, mẹ lo ngày con chào đời, khi con lớn lên.
Cuộc sống với mẹ không hề đơn giản, giờ có thêm con, một mình mẹ mẹ không biết phải xoay sở như thế nào. Bố con - mẹ chưa bao giờ đặt niềm tin. Mẹ biết bố chăm và lo cho hai mẹ con nhiều, nhưng cuộc sống mà con, không thể nói trước được điều gì...
Hàng đêm khi đóng cửa quán bố lai mẹ về bố luôn luôn hỏi 1 câu mà có lẽ, dù chỉ là 1 câu nói đơn giản nhưng mẹ thấy hạnh phúc lắm: "Hai mẹ con có ăn gì không?" rồi "Hai mẹ con dạo này làm nũng bố lắm đấy nhé!". Mỗi đêm bố có việc về muộn là bố lại nhắn cho mẹ "Hai mẹ con ngủ trước đi, xong việc bố về. Bố yêu hai mẹ con". Hạnh phúc là thế đấy con à! Dù có thể nó chỉ là cơn gió thoáng qua nhưng quan trọng trong khoảnh khắc đó mẹ cũng đã được hạnh phúc rồi.
Có thể với mẹ con mình, bố là tất cả những gì mẹ con mình có, nhưng mẹ biết, với bố, mẹ con mình không phải là tất cả....
Vì con, bố chiều mẹ hơn. Nhưng cũng vì con, mẹ nhịn bố nhiều hơn.
Đã có lúc bố từng muốn tước đi quyền làm mẹ của mẹ, đã có những lúc bố từng chưa muốn con có mặt trên cõi đời này, bố có quá nhiều điều còn trăn trở. Mẹ đã phải đấu tranh với bố rất nhiều, và mẹ quyết định, nếu không có bố, mẹ cũng vẫn có con.
Giờ đây mỗi 1 lần nghĩ tới con là lại 1 lần mẹ trăn trở, mẹ con ta sẽ sống ra sao, con sẽ lớn lên như thế nào? Bố con, dù sao cũng chỉ là 1 người đàn ông mải chơi, tuýp đàn ông được đa số phụ nữ thích nhưng lại không thích hợp là mẫu đàn ông của gia đình.
Mẹ yêu bố vì những lúc mẹ chỉ có 1 mình bố đã ở bên cạnh mẹ, mẹ yêu bố những lúc mẹ ốm bố chạy ngược chạy xuôi lo cho mẹ trên BV rồi công việc trên quán những ngày đông khách, mẹ yêu bố những khi bố bỏ công bỏ việc để đưa mẹ lên HN khám bệnh, mưa gió rét mướt cũng lên quán đón vợ về. Mẹ yêu bố vì bố là bố của con.
Mẹ đã từng nghĩ không có bố, mẹ không biết sống như thế nào, nhưng bây giờ mẹ biết tất cả tình yêu của mẹ là con, mẹ vì con và vì chính mình chứ không còn vì bố nữa.
Mẹ con ta từ giờ sẽ ngủ say giấc không còn cảnh thức chờ bố về, mẹ sẽ không còn nhắn tin hay gọi cho bố quá nhiều khi bố chưa về, mẹ sẽ không còn để ý điện thoại bố mỗi khi bố có cuộc gọi hay tin nhắn, mẹ sẽ không còn lo những người đàn bà bên cạnh bố, những lời ong bướm của bố dành cho đám phụ nữ người ta dùng tiền để mua, giờ mẹ có con, mẹ chỉ cần lo cho con là đủ.
Nước mắt của mẹ nhiều đêm đã rơi vì bố, bàn tay mẹ đã nhiều lần níu bố lại trong đêm, những khoảnh khắc đó, những tủi nhục đó nhường chỗ cho niềm hạnh phúc của mẹ khi có con.
Giờ mẹ nghĩ đến con mỗi khi buồn, mẹ cố ăn, cố ngủ để mẹ có sức khỏe nuôi cho con và chờ ngày con ra đời. Con là niềm tin của mẹ, là lẽ sống của mẹ, là tài sản quý báu nhất mà ông trời dành tặng mẹ. Mẹ con mình cố lên con nhé! Dù không có bố con cũng còn có mẹ. Nào, mẹ con mình cùng cố gắng lên, mẹ yêu con rất nhiều!.