Với con gái học lớp 2 - Mình phải làm gì khi con nói dối?


Mình cảm thấy rất buồn khi thấy con gái nói dối trắng trợn với mình mà không phải một lần.


Chuyện là thế này, hôm thứ 4 đi làm về, mình hỏi con gái "hôm nay cô giáo có chấm bài không con?" (con gái học lớp 2). Con suy nghĩ một chút rồi bảo, "Có, cô chấm tập làm văn con được 8 điểm", mẹ hỏi tiếp thế toán được mấy? Con trả lời: "cô ko chấm mà thu vở"


Khoảng 1 giờ sau: trước khi ngồi vào bàn học, mẹ mở vở ra xem, thì trời đất ạ, ko tin vào mắt mình nữa. Toán con được 7 điểm, tưởng mình nhầm, phải xem lại thứ ...ngày ...tháng con ghi, xem lại lịch. Đúng là ngày 17/3.


Mình bực quá không còn tự chủ được nữa, mắt mũi trợn ngược, quát tháo. Mình lại hỏi tiếp "Tập làm văn mấy điểm" con vừa khóc vừa trả lời "con được 5 điểm". Oh, trời ạ.


Mình nín nặng một lúc. Mình vừa sốc vì chất lượng học của con, vừa sốc vì sự nói dối trắng trợn.


Mình hỏi con: "tại sao con được một điểm 5 & một điểm 7 trong một ngày mà con lại nói với mẹ là được điểm 8 & toán cô ko chấm"


Con trả lời: "tại vì mẹ bảo đi học không được để bị điểm dưới 8"


Trả là cách đây khoảng 2 tuần, con trai cứ đòi mua đồ chơi (con trai 5 tuổi) mình bảo là khi nào con học thuộc 15 chữ cái thì mẹ sẽ mua cho. Con gái thấy thế bảo là: "con cũng muỗn mua một đôi guốc".


Mẹ: Vậy nếu con được 10 điểm 10 & không có điểm dưới 8 thì mẹ sẽ mua.


Thế là dẫn đến chuyện như trên.


Mình ko chỉ buồn vì con gái bị điểm thấp một - tóan thì sai lỗi rất cơ bản, tập làm văn thì mẹ đã luyện cho con nhiều "viết về một mùa mà em thích", nhưng khi đến lớp con lại viết theo ý con, câu cú cụt ngủn, ko đủ ý...


mà mình buồn vì con nói dối trắng trợn thế vô cùng.


Ở nhà bố mẹ rất hãn hữu phải nói dối con, nhưng con ko phát hiện ra. Nhưng có bà thuy thoảng nói dối thì con gái biết, ví dụ:


Mẹ cháu dặn bà là bà đừng cho cháu ăn bim bim gần lúc ăn cơm, thì bà vẫn cho ăn nhưng lại dặn cháu đừng nói cho bố mẹ biết!


Hôm thứ 4 lúc đầu mình ko đánh con, mà chỉ tỏ vẻ tức giận & bắt con ngồi phân tích cho con nghe. Con sợ & nói gì cũng gật, vâng vâng dạ dạ...


Sau đó mình bảo con đi học bài cô giáo giao cho ngày hôm đó. Rồi mình đi xuống nhà có chút việc, 30 phút quay lên.


Trời ạ! Con đã soạn sách vở, cất cặp đi, sang phòng bên cạnh chơi với em trai & một chị con nhà bác, thái độ rất vui vẻ hồn nhiên.


Mẹ: Con xong bài chưa? sao ko đưa mẹ kiểm tra mà đã đi chơi.


Con: Con xon rồi ạ.


Mẹ: Đưa mẹ xem nào.


Con: chạy đi lấy cặp, lấy bài đua mẹ xem.


Cô dặn trong vở dặn dò: Con viết lại bài kể về biển & về mùa, bố mẹ hướng dẫn con làm & ký vào vở dặn dò.


Mẹ chưa ký, con mới chỉ viết được 05 câu về biển, tả về mùa chưa làm, mẹ chưa duyệt.... vậy mà....


Mình ko còn giữ được bình tĩnh nữa, lôi con về phòng, tìm mãi ko thấy roi đâu, giơ tay tát con 2 cái (hơi nặng) vào má (mình biết ko được đánh con như thế, nhưng bực quá!)


Sau đó bố cháu về phòng, mẹ tường trình sự việc, bố cũng bực quá cho thêm một cái tát nữa. Định đánh thêm nhưng mẹ ngăn lại. Bố sợ ở đó ko kìm chế được nên lại quay xuống phòng khách.


Mình lại tiếp tục nói thêm với con về việc con đã nói dối.


Đêm đó mình ko ngủ được. Mình sợ con sẽ phát huy tính nói dối, sợ tính cách nóng giận của mình & của chồng.


Nếu là các bố/mẹ, các mẹ có làm thế ko?


Các mẹ/bố sẽ phản ứng như thế nào?


Mình phải làm gì để uốn nắn tính nết của con?