Có nhiều định nghĩa về hạnh phúc, nhưng với mẹ, chỉ có 2 định nghĩa về hạnh phúc mà thôi: 1 là: “Hạnh phúc chỉ là cảm giác, tự bằng lòng với những gì mình có, đó mới là hạnh phúc” và thứ 2 là: “Hạnh phúc là có 1 việc để làm, có 1 người để yêu và có 1 điều để hy vọng”. Với những định nghĩa đó, mẹ đã có 1 cuộc sống bình an, hạnh phúc, dù ko phải lúc nào cũng vẹn tròn, đúng với những năm tháng tuổi thơ, với cuộc đời học trò, sinh viên và đúng với những ngày mẹ chưa biết ba, những ngày mẹ và ba yêu nhau và đến những ngày đầu ba mẹ sống cuộc sống vợ chồng.
Thời gian trôi qua, còn hai ngày nữa là đúng bốn năm hai tháng ngày cưới của ba mẹ. 1 quãng thời gian thật là dài con nhỉ. Nếu mẹ ko bị hiếm muộn, nếu mẹ có con 1 cách dễ dàng thì có thể bây giờ con đã hơn 3 tuổi rồi.
Mẹ gặp ba con khi mới trải qua nỗi đau tan vỡ của 1 mối tình. Còn với ba, mẹ là tình đầu. Ba con ko lãng mạn, ko hào hoa, ko miệng lưỡi như bao ng khác, nhưng trải qua va vấp cuộc sống, mẹ nhận ra đây là ng đàn ông của cuộc đời mình, thế nên mẹ về làm vợ của ba con chỉ sau 6 tháng tìm hiểu. 3 tháng biết nhau, 6 tháng yêu nhau và 4 năm 2 tháng sống chung 1 mái nhà, gần trọn 5 năm của đời ng, buồn vui cũng đã nếm, giận hờn cũng đã trải qua, mẹ luôn thầm cảm ơn cuộc đời đã dành tặng ba con cho riêng mẹ. Nếu không phải là ba, mẹ đã không đi qua được những ngày tháng chờ mong con đến tuyệt vọng, không vượt qua bao đau đớn, vất vả trong hành trình đi tìm con. Dù có gì đi nữa, ba vẫn luôn ở bên cạnh mẹ, vẫn âm thầm chở che, vẫn bao dung, độ lượng, vẫn là bờ vai cho mẹ dựa vào, là niềm tin để mẹ nghĩ, nhất định ba mẹ sẽ có được con trong cuộc đời.
Và đến bây giờ, với những định nghĩa hạnh phúc trên, mẹ lại thấy mình chưa trọn vẹn. Mẹ ko bằng lòng với cuộc sống ko có con, thế nên cuộc sống này mẹ vẫn chưa là ng hạnh phúc, điều hy vọng sẽ sớm có được con cũng khiến mẹ day dứt, đôi lúc mẹ làm cho ba con ngạt thở vì ý nghĩ mẹ là ng bất hạnh. Mẹ thật xấu phải ko con, vì thế, con hãy sớm về với ba mẹ, con nhé. Về để thấy ba con là 1 ng cha tuyệt vời, về để mẹ biết mình là ng hạnh phúc, về để ba mẹ có thể ôm con trong vòng tay, để gia đình mình trọn vẹn con nhé.
Hy vọng tan tành như bong bóng xà phòng!
Tháng này mẹ lại tiếp tục làm IUI, hôm nay ngày 13 sau khi tiêm thuốc rụng trứng và làm IUI, mẹ thử que, chỉ 1v thôi con à. Cầm cái que trên tay, mẹ cứ như ng vô hồn, ko khóc được mặc dù mẹ là ng mau nước mắt vô cùng. Vậy là hết thật rồi, ko còn gì để cho mẹ hy vọng. Nào là tháng này trứng đẹp này, niêm mạc đẹp này, tinh trùng tốt này, được chính tay bác Luân bơm cho này, tất cả những điều tốt đẹp đó cũng ko tạo nên được mối nhân duyên tốt đẹp cho mẹ và con, thế nên, mẹ lại ko đón được con về rồi.
Mẹ sợ phải thông báo tin này cho ba con và ông bà ngoại biết, cả nhà đang trông chờ tin vui của mẹ lắm, làm sao đây hả con.
Đây là lần IUI thứ ba của mẹ rồi, tất cả mọi thứ đều đẹp mà sao ko thành công hả con, cơ thể mẹ có vấn đề gì? Cả đêm nằm ngủ mà mẹ cứ chập chờn, mẹ phải làm cách nào để có được con đây hả con, có cách nào đây?
600 km đi về từ SG-ĐL, ĐL-SG của những ngày mẹ đi khám bệnh, những cơn say xe vật ng, những phản ứng của thuốc, những mệt mỏi của những lần chữa trị, mẹ chịu được hết, nhưng mẹ ko chịu được nữa thất bại của lần này, mẹ hoang mang lắm, nếu chỉ sống cho riêng mình, mẹ sẽ bỏ đi thật xa con à. Ngồi ở cơ quan, mẹ cứ lấy que thử ra, cứ mong là có phép màu nào đó cho que thử hiện lên vạch thứ 2, cho mẹ được đón con vào lòng, cho niềm mong ước của mẹ thành hiện thực, nhưng ko, điều đó ko xảy ra con à.