Con trai yêu vậy là 6 tháng con đã đi xa mẹ vẫn nguyên nỗi đau đó, mẹ cố cười vì không muốn ông bà và bố phải buồn nhưng hàng đêm mẹ vẫn khóc vì nhớ con. Chỉ cần nhìn thấy những em bé trạc tuổi con mẹ lại rơi nước mắt, mọi người bảo số của con đến đó rồi trước sau gì rồi con cũng sẽ đi. Ước gì mẹ gánh hết mọi bệnh tật để cho con được sống.............


Thương nhớ con mà mẹ ngày càng gầy đi mặc dù bố con đã chọn cách chuyển cả nhà vào nam sống, con à thời gian sẽ lành mọi vết thương nhưng gương mặt con ánh mắt con mẹ làm sao quên được. Người đời thật độc miệng họ bảo mẹ tiếc thương vì con là con trai nhưng ko phải mẹ đau vì đơn giản con là con của mẹ. Chị con còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau này nên thỉnh thoảng vẫn hỏi em ta đi đâu rồi mẹ? mẹ phải gạt nước mắt để dối rằng em đang đi chơi, chơi xa lắm. Đó cũng là điều mẹ tự lừa bản thân mình để còn có nghi lực mà sống.....ước gì con có thể nghe được những lời mẹ nói./.