mình đã 3 lần mang thai.nhưng giờ thì chỉ là mẹ của 1 cô bé chưa tròn tháng.nhung trong lòng mình có nhiều điều muốn tâm sự lắm nhung mà chẳng biết nói với ai.lần mang thai đầu tiên đc 2 tháng thì mình bị thai lưu.lần thư 2 mang thai minh vui lắm mừng lắm.chờ đợi ngày đc gặp mặt con chào đời.nhung niềm vui đó.thật ngắn.chỉ đc 1 ngày thôi.thì con minh có ván đề.bs thông báo là bé bị bệnh tim bẩm sinh.người nhà giấu nói với mình là có thể chữa đc mà.ban đầu mình cũng nghĩ như thế.nhưng mà mỗi ngày hi vong và niền tin đó càng mất đi.khi mình đc bs thông báo là con mình dù co mổ tim hay không thì cũng không thể sống đc.


chưa bao giờ mình thấy tim mình như ngừng đập khi nghe bs nói như vậy.


mình và con mình đã cùng nhau ở bệnh viện suốt từ lúc sinh .nhưng rồi bé cũng chỉ sống đc 2 tháng thì bs cũng chê.cho về.về nhà chính mình đã bảo người nhà rút ống thở ra cho bé ra đi.


không biết mình làm như vậy là có nhẫn tâm qu1a không.có người mẹ nào như mình không.


và mọi người nói mình đừng nên Mang thai sớm nữa.để mấy năm nữa.


nhưng 5 thang sao minh mang thai.và bay gio minh sanh dc gần 1 tháng roi.


bé sanh ra rat giong bé trước,làm mình cũng lo về mấy chuyện kia.chuyên về mặt tâm linh đó mà.nhưng bé nha mình khó lắm .ít ăn .ít ngũ.làm minh thêm lo và sợ.


mình nghĩ lung tung hết.


mình không dám nói với ai vì người nhà mình không cho mình nhắc tới chuyện đó nữa.


mọi người giúp mình với.tinh thần mình hay nghĩ lung tung bậy bạ lắm.