Bố nhờ sư thầy đặt tên cho con và cả pháp hiệu của con nữa nhưng mẹ vẫn muốn gọi con là chàng trai 168 ngày của mẹ. 168 ngày nằm trong bụng mẹ là những chuỗi ngày kỳ diệu lắm con ah. Mẹ con mình cùng trải qua những ngày đầu thật lạc quan và cả chủ quan nữa. Mẹ thấy mình mang bầu con mà khỏe lắm. Nên muốn con đi tới cùng trời cuối đất. Rôic những ngày lo lắng khi thai ra huyết tụ dịch màng nuôi. Rôic những ngày nghỉ ở Phan Thiết. Sau đó là những ngày đầy lo lắng và nước mắt. Chàng trai 168 ngày của mẹ ơi. Mẹ k muốn gọi tên riêng của con. Vì mẹ ko muốn con mãi trong cái tên riêng đó. Mẹ mong con bay lên trời cao rong chơi ít thôi rồi quay về với mẹ hoặc bất kỳ ng mẹ nào trên thế giới này. Con hãy yên tâm vì ng mẹ nào cũng đều có tấm lòng cao cả luôn mong muốn có con. Mẹ không biết là có phải điềm gì k nhưng con đã chọn ngày 26/7 để chào đời và ngày 27/7 để ra đi. Ngày 27/7 ngày Thương Binh Liệt Sỹ này có liên quan gì đến cuộc hành hương về Côn Đảo khi con 6 tuần k. Mẹ hoang mang suy nghĩ. Nhưng rồi cũng hết con ah. Nói như mọi ng thì mẹ con mình chỉ có duyên đến đây thôi con nhé. Con ra đời khóc rất to. Kiên cường như bao bạn đủ tháng đủ ngày. Con nằm đó hưởng trọn không khí của thế giới này sau 17h đồng hồ. Bố nói bs cho con nghe Kinh Phật con thở mạnh lắm. Bà ngoại kể cô y tá nói con có lúm đồng tiền yêu lắm. Mẹ nghe vui lắm mà cũng đau xót lắm con ơi. Mẹ ko ghi lại khoảnh khắc đau đớn khi con rời xa ổ bụng của mẹ đâu. Đau lắm con ạ. Mẹ k muốn nhớ lại cảnh đó đâu. Con hãy ra đi thanh thản con nhé. Mong chóng siêu thoát rồi quay trở lại thế gian với những ng mẹ hằng mong con con nhé. Vĩnh biệt con. MẸ YÊU CON BỐ YÊU CON ANH TRAI YÊU CON NHIỀU LẮM CHÀNG TRAI 168 NGÀY