VC mình cưới được 1 năm rồi, thả đến giờ vẫn chưa có gì. 6 tháng sau cưới có đi khám hiếm muộn ở bv Từ Dũ, kết quả vợ tốt, chồng tinh trùng yếu hơn người bình thường một chút. Ngoài ra sức khỏe vc đều tốt.
Chồng 41 tuổi, hơn mình 16 tuổi, có 1 điều làm mình buồn lòng là vì sao chồng mình biết tình trạng tinh trùng như vậy sao không chịu chủ động tìm tòi nghiên cứu cách để cải thiện, chồng cũng mong có con mà sao mình thấy chồng cứ ung dung đủng đỉnh sao đó. Khi vc ngồi nc với nhau thì anh bảo mình đừng căng thẳng quá, cứ để từ từ. Từ từ làm sao được, hai bên nội ngoại ai cũng hối thúc mình, gây áp lực với mình chứ đâu có nói với chồng đâu, nên chồng đâu thể cảm nhận đc cảm giác lúc đó như thế nào khi mà mọi ánh mắt, câu hỏi cứ đổ dồn vào vợ chứ.
Nói chồng sắp xếp cv 1 chuyến ra Đà Nẵng gặp thầy xin thuốc về uống xem thế nào, chồng cũng uh ah rồi im im vậy đó.
Chuyện có con là của 2 vc, sao em thấy chỉ mình em thúc dục chồng, còn chồng thì ung dung quá vậy.
1 năm nay trong chuyện vợ chồng chỉ có em là người chủ động, mấy ngày em thử im lặng chờ chồng có chủ động với em không thì y như rằng em bị lãng quên luôn, đến nay là hơn 1 tuần rồi nằm gần nhau nhưng không cảm giác phải không.
Em thấy việc có con chắc khó rồi, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ cho ông bà 2 bên mừng, còn em, sao cũng được.
Cả nhà có biết thầy thuốc nào mát tay ở sg không? cho mình xin thông tin với, mình mong con lắm lắm rồi !!!