Nhân ngày mùng 1-6 chúc các con trên khắp nước ta được hưởng trọn niềm vui, hạnh phúc bên gia đình , xã hội mang được. Tôi không có quà gì cho các cháu cả, chỉ mang trong mình một trăn trở, một nỗi lo to lớn cho tương lai của các con trong cái xã hội này thôi ạ !
Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo quận XXX – Sở giáo dục Hà Nội
Đứng trên cương vị của một phụ huynh có con em học cấp 2 của một trường trong quận XXX tôi thấy có một số quy định áp dụng của Quận chưa hợp lý gây nên những tệ nạn chạy thành tích, chạy điểm, ép buộc học thêm tại nhà nhiều như sau:
Thứ nhất: Phòng Giáo dục quy định Học sinh học Tiểu học 5 năm phải đạt thành tích loại giỏi không một kỳ nào được học sinh tiên tiến thì khi vào cấp hai được thi vào lớp chuyện lớp chọn và được học bán trú, còn không thì phải vào lớp thường không được học bán trú .
Tại sao Phòng Giáo dục lại đưa ra quy định mất công bằng như thế, các con em đều được đối xử như nhau chứ ạ, học sinh tiên tiến các em không giỏi mất một môn nhưng các em có thể giỏi những môn chính để các em thi vào lớp chuyên chọn bình thường ạ. Chính quy định này tạo nên việc các phụ huynh phải chạy thành tích để con em mình được thi được học bán trú
Việc học bán trú cũng liên quan tới việc các con có được học sinh giỏi như thế có công bằng không a? Học bán trú tạo điều kiện cho các phụ huynh phải làm cả ngày không có thời gian đón con vào buổi trưa về nhà nấu cơm cho con ăn làm hành chính như tôi đây. Tại sao các thầy cô không tạo đồng bộ việc học bán trú cho tất cả các học sinh và lập một lớp không bán trú dành cho các gia đình không thích bán trú và có điều kiện đưa đón học sinh .
Quy định này tôi chỉ là một người không làm trong ngành cũng có thể nhìn ra được những điểm tiêu cực chưa hợp lý vậy xin hỏi Quy định này Phòng Giáo dục đưa ra nghĩa là như thế nào ạ ? Cho tôi xin một lời giải thích thỏa tình thỏa lý ạ ?
Thứ hai: Học sinh cấp 2 học mỗi năm được học sinh giỏi được công điểm vào thi cấp III
Tất cả chúng ta đều biết ạ thi vào cấp 3 là kì chuyển cấp cực kỳ quan trọng của các con nó quyết định tới việc định hướng nghề nghiệp , về tương lai của các một thế hệ trẻ ở Quận ta. Việc học sinh cấp 2 được học sinh cộng điểm vào cấp 3 thật chẳng khác nào tăng cường bệnh chạy thành tích mà ở đây Phụ Huynh chúng tôi là những người phải méo mặt chạy theo, những người có tiền thì không sao, những người không có tiền thì xác định con mình không có điểm rồi ạ.
Việc kiểm soát nâng điểm của các thầy cô giáo thì tôi khẳng định không thể có một bộ máy nào có thể kiểm tra được, việc ý là tùy tâm của giáo viên thôi ạ.
Tôi không hiểu một Quận Trung tâm ở giữa Thủ Đô này tại sao nền giáo dục lại nhiều vấn đề cần xem xét lại vậy, tôi thiết nghĩ nó không bằng một huyện của Tỉnh tôi là Nam Định. Tôi học ngày xưa một lớp chỉ có 1 đến 2 em học sinh giỏi có 5-6 em học sinh tiến tiến, cái tờ giấy khen nó quý lắm, tới nỗi mẹ tôi phải bọc giấy bóng dán vào chứ có như bây giờ bọn trẻ nó không biết quý trọng vì một lớp có tận mấy chục em được học sinh giỏi và tiến tiến, thấy ai cũng như ai . Dù tỉnh tôi học không có nhiều em được học sinh giỏi học sinh tiến tiến trong trường nhưng xét về điểm thi toàn nước điển hình như Thi Đại học thì tỉnh tôi luôn đứng đầu, để có được như thế ở những trường tôi học thực sự là không có bệnh thành tích như các trường ở Quận tôi đang ở như thế này. Tôi càng ngày càng tự hỏi tại sao báo chí, các Sở Ban Ngành đều bảo bỏ bệnh chạy thành tích thế mà cái quận tôi ở lại chạy thành tích quá nhiều thế này ạ . Tôi còn có một đứa con năm nay mới 4 tuổi và rất mong sau này con đi học thì những quy định không hợp lý kia sẽ được thay vào những quy định khác để các con em chúng ta phát triển tốt nhất, để bệnh thành tích , để chạy điểm không còn, để các con em cầm tờ giấy khen vui sướng hồ hởi về khoe với gia đình, để một lớp trẻ không bị cái nhìn đi đâu cũng phong bì như thế hệ bây giờ.
Thứ ba: Giáo viên bắt học sinh đi học không thì cho điểm kém: Tôi công nhận cái này Phòng Giáo dục thật không thể can thiệp được, việc này chỉ nằm ở tâm của mỗi người giáo viên mà thôi. Tôi chỉ muốn viết nỗi lòng này cho những Giáo viên đọc được bức tâm thư này có thể hiểu ra rằng : Nếu Anh Chị là những người dạy giỏi phụ huynh chúng tôi thiết tha xin đến học, thậm chí nài nỉ cầu xin vì không ai là không muốn con mình học một thầy cô giáo giỏi, Còn nếu Anh chị dạy kiểu viết lời giải lên bảng không giảng dạy tận tình cho con thì chúng tôi xin lỗi thật tình chúng tôi không cho con học được , vì chúng tôi không có nhiều tiền, chúng tôi dành tiền đấy để cho con học một cô một thầy giảng dạy có tâm hơn, nhiệt tình hơn ạ.
Đây là tất cả những gì mà tôi muốn gửi tới PHòng Giáo dục và Đạo Tạo Quận , tôi biết mỗi một nơi sẽ có những quy định tốt nhất cho nền giáo dục của mình, những việc chưa tốt thì chúng ta vẫn sửa được đúng không ạ, sửa muộn còn hơn là không sửa . Tôi kính mong Phòng GD và ĐT Quận xem xét và ra những quyết định thật sáng suốt.