Tuổi 25 - không đòi hỏi 1 cuôc sống màu hồng nhưng cũng xin đừng gieo quá nhiều giông bão
25 tuổi. Cái tuổi đối với nhiều người mới chỉ là bắt đầu của những đam mê. Có những người còn đang tiếp tục sự học, có những người đang chờ đơi 1 công việc ổn định, cũng có những người đang tranh thủ kiếm tìm những cuộc vui, khám phá những vùng trời tươi đẹp. Cái tuổi này với nhiều người mà nói - hối hả lắm. Chạy đua với thời gian. Sợ cái tuổi nó đuổi cái xuân... Với tôi, từ trước giờ chưa bao giờ nghĩ minh đang ở độ tuổi nào :), vì dường như tuổi nào vẫn vậy, 21,.. 23 rồi vẫn thế. Lúc đó mọi thứ vẫn ko có gì là khác biệt. chỉ là thêm 1 tuổi thôi mà :-$. So với nhiều người mà nói, dường như tôi may mắn hơn. ra trường 1 thời gian tôi có được 1 công việc nhà nước ổn định, có được việc làm rồi tình yêu mong đợi cũng đến. Anh ko phải là người hoàn hảo nhưng cũng là mơ ước của 1 vài người ( 1 vài người thôi nhé=P~ ). Nhiều người cứ nhìn vào tôi mà ước được suôn sẻ như tôi. Cuộc sống cứ êm đềm như thế thì chẳng có gì mà viết tiếp rồi :) Sau 1 năm tìm hiểu, chúng tôi làm đám hỏi. Sẽ thật tuyệt vời nếu như ko xảy ra biến cố đấy. Ba tôi đổ bệnh, là bệnh hiểm nghèo mọi người ạ :(( Ai có thể ngờ chuyện đó lại xảy đến với gia đình tôi cơ chứ... Đến Ba còn ko tin cơ mà. Họ chẩn đoán Ba tôi bị ung thư gd 3, phải mổ thì mới có hy vọng. Gia đình tôi như ngồi trên đống lửa. ko biết phải ntn. Vì có người bảo ung thư mà mổ dễ phát nhanh lắm...thế rồi đúng lúc chưa biết quyết định thế nào thì chúng tôi gặp 1 chú cũng bị bệnh như ba (thậm chí còn nặng hơn) cách đây 1 năm. Giờ chú đi tái khám sau 1 năm phẫu thuật..Nhìn chú béo khỏe, bs bảo chú tiến triển tốt, chưa có dấu hiệu gì tái phát... Thế là gia đình tôi như vớt được phao giữa biển.Ba m thá thng ẹ đều quyết đinh phẫu thuật cho Ba luôn. Vê phần tôi, vì trước đó 2 gia đình đã chọn ngày cưới. Trước khi tôi cưới 1 tháng là ngày Ba mổ. 8 tiếng Ba ở trong phòng mổ mà cả đại gia đình tôi ở bên ngoài ai nấy cững như có kiến đốt, thót hết tim gan...Ơn trời ca mổ thành công! Giờ chỉ đợi hồi phục sức khỏe và theo dõi thêm. 2 tuần sau Ba được ra viện. Về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho đám cưới của con gái. Từ trước nay Ba vẫn luôn là người yêu thương tôi nhất...Ba bảo nhất định phải làm đám cưới cho tôi đàng hoàng, trong khi bây giờ trong lòng mọi người ai cũng lo, cũng sợ. mặc dù phẫu thuật thành công đấy, nhưng vẫn chưa có gì là chắc chắn cho sức khỏe của Ba :(. Rồi đám cưới tôi cũng đã diễn ra. mọi người đến chúc phúc cho vc tôi cũng phải rơi lệ khi nhìn thấy Ba. Ba ốm hơn trước đây nhiều quá, Ba xanh xao quá...Nhưng ko sao, chỉ cần Ba ko bệnh nữa thì dần dần có thể hồi phục lại được mà.Rồi tôi có bầu. Niềm vui lớn của cả nhà. Cứ tưởng là sóng gió đã qua đi. Ai đâu có ngờ là ông trời lại nhẫn tâm quá. Ba bị tái phát chỉ sáu 1 khoảng thời gian rất ngắn. Trời đất như sụp đổ. Ba đã nuôi bao hy vọng, Ba tin mình đang hồi phục, Ba trách mỗi khi ai đó nhìn Ba lo lắng... Ba đã khóc khi Bs kết luận Ba bị di căn. Ba thương mẹ con chúng con sẽ phải làm sao, cháu ngoại của Ba cũng chỉ vừa mới hình thành...Bs bảo giờ chẳng thể phẫu thuật nữa, đưa ba về nhà thử các loại thuốc cỏ thôi :(((. Ba chịu khó lắm, đau mấy Ba cũng cố nén, thuốc đắng mấy Ba cũng cố nuốt. Nhưng Người ta bảo tất cả đã có Số hết rồi... Nằm nhà 9 tháng thì Ba mất. Lúc đấy bụng tôi cũng cỡ 7 tháng rồi.... Thương Ba, thương mẹ, thương con gái trong bụng... Suốt 9 tháng 10 ngày mang bầu, hầu như ngày nào tôi cũng khóc, cố nín vì con, lo con ảnh hưởng nhưng chẳng thể kiềm mãi được. Tôi chỉ mong con gái sinh ra được khỏe manh, là niềm an ủi của cả gia đình. Đúng ngày dự sinh tôi đã vượt cạn thành công. Con gái tuy ko lớn như những em bé sinh cùng ngày (Con được 3.2kg), nhưng con khỏe mạnh là dược rồi. Tôi thấy niềm vui trong mắt Mẹ. Tôi mừng vì từ nay có con, ai cũng chăm chăm lấy con, sẽ vơi bớt phần nào nỗi đau mất Ba. Đúng thật, từ ngày mẹ con về nhà ngoại. Nhà tôi rộn ràng hẳn. Thương con lắm, tôi luôn tự nhủ sẽ bù đắp cho con những tháng ngày trong bung mẹ. Tôi yêu con hơn tất cả. Dù mới sinh dậy, vêu khâu do rạch tầng sinh môn còn đau nhức, rồi người lớn bảo phải kiêng ngồi,... kiêng đủ các kiểu, nhưng tôi vẫn muốn tự tay thay tã cho con, ngôi ôm con cho con bú... Tồi thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chồng tôi cũng vậy, anh đi làm bận rộn nhưng về đến nhà cũng ngay lập tức tìm tôi và con. Nhưng rồi, niềm hạnh phúc đố chỉ kéo dài vẻn vẹn đúng 2 tuần. Người ta bảo Ông trời ko lấy đi của ai tất cả, nhưng Ông lấy đi của tôi gần như tất cả rồi còn gì. Con gái tôi đâu có tội tình gì.Nỗi đau mất ba còn chưa nguôi. Giờ tôi còn phải để ông đưa con tôi đi, đi mãi. Mọi người an ủi tôi còn trẻ, có thể làm lại từ đầu. Nhưng con gái tôi thì sao. Giờ con đang phải 1 mình không có mẹ... Mẹ nhớ con mỗi ngày, mẹ ko biết phải tiếp tục sống thế nào khi ko bao giờ được nhìn thấy con nữa....:((:((:((....Tuổi 25 của tôi thế đấy, cái tuổi đầy sóng gió. Nếu như người ta nói hãy xem những giông bão trong cuộc đời chỉ là 1 chút gia vị của cuộc sống. Thì hình như tôi nêm quá nhiều muối và ớt mất rồi phải ko?????