Vẫn biết rằng mẹ không nên buồn, không nên khóc nhiều để con phải chịu những ảnh hưởng không tốt từ mẹ. Nhưng mẹ không thể chịu đựng được nữa...


Xin lỗi Ny, xin lỗi đứa con đang từng ngày lớn lên trong bụng mẹ. Mẹ không thể hằng ngày đối diện với hai chữ "Nhục nhã" mà ông ngoại đã dằn vặt mẹ. Mẹ khóc, mẹ hút thuốc, mẹ uống bia để tìm quên, đôi lúc mẹ muốn chối bỏ con, để ông ngoại không phải mang cảnh sầu não đè nặng lên cái gia đình đơn chiếc khi còn phải chịu tang bà ngoại con thêm 4 tháng nữa. Mẹ đã sai Ny ơi. Giờ này, mẹ chẳng biết phải làm gì... Ba con hằng ngày vẫn động viên mẹ, ba con vô cùng thương con nhưng vì cái lề lói phong kiến xưa nay của gia đình "còn tang không được cưới" mà mẹ và ba con đã đau khổ suốt tháng qua.


Còn nhớ có lần mẹ đã từ chối đứa con đầu lòng với ba con từ năm 20 tuổi để rồi bác sĩ bảo rằng cơ hội mang thai là quá mong manh. Bây giờ mẹ 25, nhìn que đã 2 vạch đậm, mẹ vừa vui vừa lo. Nhưng cái lo của mẹ đã biến thành nỗi kinh hoàng khi ông ngoại con đay nghiến làm mẹ oằn mình đau đớn.


Từng ngày, từng ngày, mẹ phải đối mặt với cơm áo gạo tiền, áp lực công việc, và... danh tiếng gia đình... Có nhiều lúc mẹ muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nghĩ đến con, nghĩ đến giọt máu mà có lẽ mẹ đã không có được nên mẹ cố gắng gượng dậy và đi tiếp.


Mẹ không còn tâm trạng mua sắm đồ bầu, mua đồ cho con để hằng ngày phải loay hoay với những cái quần jeans đã không còn vừa nữa, những cái áo nịt ngực làm mẹ khó thở...


Thiên thần của mẹ, dù sao mẹ vẫn phải sống, nhưng mẹ không chắc sẽ vui vẻ nữa rồi khi hằng ngày phải đối mặt với nỗi xấu hổ này... Mà có xấu hổ gì cho cam khi ba con đã muốn cưới nhưng lại ko vượt qua được tục lệ... Vậy mà người ta lại xem mẹ con mình lại là niềm xấu hổ cho cả dòng họ!!!!


Đau đớn, quằn quại từng ngày chờ con yêu...