Trầm cảm sau sinh là có thật.


Tôi là một giáo viên. Năm nay tôi 33 tuổi. Hiện nay tôi đã có 2 con trai, 1 cháu 10 tuổi, 1 cháu 8 tuổi.


Tôi đã rất buồn cho người mẹ đã hại cháu bé 33 ngày tuổi do bị trầm cảm sau sinh.


Tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm của tôi để các bạn trẻ tự cứu lấy mình.


Năm 2007 tôi sinh con. Lúc đó tôi 25 tuổi. Niềm vui của tôi không được bao lâu khi con sinh ra khỏe mạnh. Chỉ sau 24h tôi đã phát điên lên với tất cả những người đang chăm sóc tôi.


1. Tranh nhau bế cháu, chê người này bế sai, chê người kia không biết bế.


2. Tôi bị đau vết mổ, thở còn đau thế , ngực thì cương mà không có sữa. Thế mà ti tỉ người hỏi:


-sao mãi không thấy sữa về?


-Không có sữa thì về bà nuôi chứ cần gì con mẹ.


-Thằng cu này bé thế, chỉ được 3kg, con chị T được 3.5kg. Toàn béo mẹ thôi chả vào con gì cả.


- nằm mãi thế. Tao đẻ 2 ngày đã đi giặt rồi.


- Đau gì mà đau. Ai mà chả đẻ.


- Thằng cu này hư, con tao chả khóc bao giờ.


Stress tại viện


Khi Về nhà


- Sữa con này ít thế. Ngày xưa sữa tao ướt cả áo.


- con này không biết nuôi con. Để thằng bé khóc cả ngày.


- thằng cu này không thích mẹ nó, bà bế là im ngay. Về ở với bà thôi.


3. Tài chính


- con này ăn lắm thế. Ngày xưa tao không có mà ăn.


- chồng mày đi làm cả ngày rồi mà mày còn sai


Vân vân và vân vân.


Tôi chỉ muốn chết cho rồi. Con tôi khóc cả đêm. Mỗi tháng con tôi lên 1 kg vẫn bị chê là " con nhà chị T mỗi tháng lên 1.2kg". Thằng này còi quá.


Tôi bảo với chồng: e bị trầm cảm rồi. E làm sao thì a mang con về cho chị Hạnh nuôi.( chị gái chồng).


Tôi phải chịu đựng tất cả chỉ vì tôi đi ở nhờ nhà bác ruột vì không có nhà. Tôi không có tiền dữ trữ trong lúc sinh con. Ăn uống gì cũng phải tiết kiệm. Tiền bỉm cho con cũng phải tính toán.


Sau sinh 1 tháng tôi quyết tâm đi dạy thêm để có thu nhập, để có tiền mua sữa cho con. Tôi không ngờ quyết định này giúp tôi khỏe ra cả tinh thần lẫn thể xác. Tôi vừa có tiền, vừa tiếp xúc với xã hội, vừa giải tỏa áp lực. Tôi thích ăn gì thì ăn, không lo kiêng cữ. Tôi thích tắm gội cũng không phải hỏi ai. Tôi xác định cùng lắm thì bỏ chồng chứ không để ai bắt mình phải làm cái này, cái kia; không nghe ai kêu ca trình bày. Trộm vía, con tôi lớn lên chỉ ốm vặt vớ vẩn nhưng vô cùng ngoan ngoãn xinh xắn.


Tôi quên mất là mình đã bị trầm cảm.


Đến khi sinh con thứ 2. Tôi rút kinh nghiệm là tôi không nghe bất cứ ai nói. Tôi tự làm những gì tôi thích và chuẩn bị tất cả cho 4 tháng nghỉ đẻ.


1. Tiền. Chuẩn bị để không phải lo lắng. Thích mua gì thì mua. Trang trải chi phí trong 4 tháng ở cữ.


2. Chỉ để mẹ đẻ chăm ở viện. Không phải nghe bình luận, so sánh, bà bế cháu cả đêm cũng không phàn nàn gì. Gọi cái có mẹ đỡ đần luôn


3. Mua sẵn đồ ăn vặt bánh kẹo, trái cây khô để trên phòng. Thích ăn lúc nào thì ăn. Không phải gọi hỏi ai. Không cần nghe ai bảo chỉ ăn cái này, cái kia.


4. Tìm niềm vui trong lúc nghỉ 4 tháng ở nhà như: lên mạng, xem phim bộ, nghe ca nhạc, đọc sách.


Trộm vía, sữa tôi nhiều con bú không hết trong khi đứa đầu tôi mất sữa sau 1 tháng. Con khỏe, mẹ khỏe, cả nhà vui vẻ.


Kết luận.


Trầm cảm hay không do bản thân mình. Đừng trách những người xung quanh vì tất cả họ bao gồm cả chồng cũng không giúp gì mình cả. Mình phải thương mình trước thì mới có sức khỏe để chăm con. Hãy hỏi mọi người những gì bạn chưa biết. Hãy nói cho chồng những gì bạn cần, bạn muốn. Hơn tất cả, hãy tự chăm sóc tốt bản thân.


Đây là kinh nghiệm của tôi. Tôi muốn chia sẻ cho các bạn lần đầu làm mẹ.


Tôi là Đặng Thị Ánh Ngọc- giáo viên trường CĐ ở Hà Nội. Tôi sẵn sàng trò chuyện giải đáp các thắc mắc của các bạn.


Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.


P/s. Đây là các con tôi ( đã xin phép con để đăng hìnhwebtrethowebtrethowebtretho☺)


webtretho


webtretho