Em loay hoay định viết lên facebook nhưng toàn người quen là gia đình, là anh chị em họ hàng, đồng nghiệp, sợ cái nhìn ái ngại, cũng vốn không muốn than vãn bởi có nhiều việc không public được. Thà rằng cứ viết lên diễn đàn, chẳng ai biết mình lại dễ chịu hơn.


Mở 1 bài hát nhẹ nhàng để miên man về cảm xúc giữ bấy lâu trong lòng, chồng em hôm nay anh đi làm về muộn, chẳng muốn anh thấy em viết những dòng này, sợ anh biết, anh lại thương vợ hay suy nghĩ.


Vợ chồng em lấy nhau tính đến giờ là 1 năm 2 tháng rưỡi. Yêu 2 năm rồi chia tay 2 năm và quay trở lại bởi 1 đám cưới mà được nhiều lời chúc phúc, có thể gọi là 1 kết thúc có hậu cho 1 chuyện tình.


Em nhanh chóng có bầu trước ngày cưới hơn 1 tháng, cả 2 vợ chồng mừng thầm, 2 bên gia đình cười mãn nguyện, không ngờ mọi chuyện diễn ra êm ả, trọn vẹn đến như vậy. Nhưng đúng quả thực ông trời vẫn còn muốn thử thách lòng người, ngày cưới đã định, em lại bị sẩy thai đúng ngày 8/3, trước ngày cưới 2 tuần. Ngày mà chồng em đã soạn sẵn tin nhắn để chúc 2 mẹ con ngày quốc tế phụ nữa, vậy là thai bị lưu 9 tuần. Lúc bác sĩ dò tìm trên bụng tiếng tim thai mãi không thấy cũng là lúc điện thoại chồng em gọi rung liên hồi, chăng nói được tiếng nào chỉ biết khóc. Đi khám thêm 2 nơi, bác sĩ nào cũng lắc đầu, mất tim thai rồi '' chúng tôi chỉ cứu người đang bệnh chứ không cứu được người chết '' . Tim em như thắt lại, sau đó là những chuối ngày đau khổ, em nhớ con, em ko muốn đi bỏ, em chỉ muốn giữ con trong bụng để thỉnh thoảng nói chuyện, để xoa nhẹ vỗ về. Nhưng cuối cùng thì em vẫn phải đưa con ra vì giữ cho sức khỏe của mình, để còn có lần sau nữa chứ.


Bác sĩ đưa em 2 viên dặn em tối trc khi ngủ ngậm dưới lưỡi 1v, đêm đó bụng quặn đau, em hiểu là con đang rời xa mình. Mọi người ơi, em viết mà em buồn quá.


Từ đấy tới nay đã hơn 1 năm, em còn trải qua rất nhiều lần khám phụ khoa, mổ nội soi thông tắc 2 vòi trứng do di chứng để lại từ hút thai, em vẫn chưa có bé lại.


Em nhớ cái cảm giác ốm nghén, em thèm trông thấy 2 vạch. Giờ em chẳng biết phải làm sao.....