đọc đến đây chắc ai cũng nghĩ tôi bất hiếu,vô ơn. nhưng xin hãy đọc hết câu chuyện này. Nhà tôi có 4 người, bố mẹ tôi , tôi và chị tôi. chị tôi thì hay bị những vấn đề về tâm lý nên bố mẹ tôi thương chị tôi hơn, việc đó tôi cũng hiểu. Nhưng việc nhà tôi đều làm, chị tôi khi ổn định rồi cũng không phải làm gì. Đồ ăn gì ngon mẹ tôi đều đưa cho chị, đồ thừa thì cho tôi. ban đầu tôi cũng nghĩ là do chị ốm yếu nên vậy. nhưng dần dần tôi nhận ra, tôi chỉ là một con giúp việc trong nhà. tôi chưa hề nhận được sự yêu thương của bố mẹ, bố mẹ chưa hề lắng nghe sở thích của tôi. đã vậy còn coi chị tôi như con cưng. đồ hiệu, giày dép quần áo chị tôi có đủ cả. tôi chỉ được mặc lại những quần áo cũ của chị. Đi đâu đẹp , ăn gì ngon họ cũng nghĩ đến c tôi đầu tiên.nhưng may mắn là tôi vẫn còn ông bà yêu thương mình.do quá được cưng chiều nên tính cách chị tôi rất "chảnh", khinh thường người khác và ích kỷ. Vậy nên chả có ai thích chị ấy hết, kể cả tôi. Học phí hàng tháng của chị tôi lên đến hàng trăm triệu, nhưng chị tôi cũng không quá học giỏi. Đã vậy chị tôi suốt ngày chỉ biết ca hát, chơi bời dù bản thân đang cận kề với kì thi đại học. bố mẹ tôi thì chỉ biết trút giận lên tôi, đánh đập và trách móc tôi vì những lỗi sai bé tí. trong khi chị tôi làm vỡ cả màn hình máy tính thì họ còn không hề trách mắng mà còn đi mua chiếc máy khác cho chị tôi. tôi biết rõ đây là phân biệt đối xử, nhưng vì là bố mẹ mình nên tôi cũng cam chịu, có những lúc tôi còn thấy bố mẹ quá vất vả, tôi cũng đã nghĩ bố mẹ vẫn yêu thương tôi nhưng có một ngày tôi nhận ra rằng, tôi chưa hề được coi là con ruột trong cái nhà này. nên tôi chỉ muốn bỏ nhà đi, có những lúc còn muốn t* t*, nhưng vì tương lai của bản thân, bạn bè và ông bà vẫn còn yêu thương mình nên tôi chọn cách cam chịu . Tôi mong sẽ có một ngày bản thân được thành công , sẽ được sống theo ý mình muốn.

