Con gái tôi tính tình hiền lành, chậm chạp. Lười ăn nên từ bé tới giờ vào lớp 1 rồi người vẫn gầy nhẳng gầy nhơ. Nhiều khi thấy con như vậy tôi xót ruột mà bồi bổ đủ thứ vẫn không thấy khá hơn gì.
Con trai tôi thì nghịch tung trời, lại bướng bỉnh và hay ăn vạ nữa. Cũng lại càng ngày càng lười ăn nên cân nặng mới chỉ xấp xỉ ngưỡng “ bình thường” theo biểu đồ chiều cao cân nặng quốc tế.
Công việc của vợ chồng tôi làm kinh doanh nên nhiều hôm hàng hóa thế nọ thế kia rất mệt mỏi. Trước tôi đi làm kế toán thuê cho cty tư nhân có nhàn hơn đấy nhưng cũng hay đau đầu.
Về tới nhà thì đứa quấy khóc, đứa nghịch ngợm, thêm vài đứa cháu cùng tầm tuổi cứ hơi tí là mach nhau nữa chứ, ôi nhiều lúc chỉ muốn nổ tung đầu ra thôi ý.
Đến bữa cơm thì như tra tấn, nhắc nhẹ nhắc nhàng được mấy câu mà con cứ bỏ ngoài tai, điên tiết lên là mày tao luôn. Kiểu như muốn tung chưởng ra ý. Xong cũng thấy mình to mồm quá mà rồi không thể kiềm chế để hạ bớt volume đi được. Có nhiều khi còn cầm cả roi ra dọa con (dọa có mà xài luôn cũng có).
Con gái lớn nhà tôi vào lớp 1 rồi, học hành lơ đễnh lắm. Chữ viết thì xấu mà lại chậm. Nhà tôi hay ăn muộn do chồng tôi hay đi làm về muộn, do đó mọi sinh hoạt buổi tối cũng đều muộn. Nhiều hôm rửa bát đũa, lau dọn bếp núc xong là 9h, 8h-8h30 con mới ăn xong nên 9h30 mới cho uống sữa được. Vậy là rục rịch lùng tùng cũng ngoài 10h có khi là 11h mới ngủ. Thế nên buổi sáng để con ngủ được đủ giấc thì phải tầm 7h sáng. Mà giờ con gái vào lớp 1 rồi, 7h15 phải đi học rồi nên không thể ngủ muộn thế được vì giải quyết xong bữa ăn sáng cho hai đứa con nhà tôi cũng phải mất gần 1 tiếng.
Tôi cũng sử dụng biện pháp khoán thời gian, cũng từng cho con nhịn đói đi học hay đi ngủ rồi mà vẫn không cải thiện được là mấy. Con trai tôi còn bé,là con út nên cũng hay nhõng nhẽo. Con gái thì đủng đỉnh thôi rồi luôn, muộn giờ cũng chả sợ…
Học tập các chị bạn có con học năng khiếu cùng với con gái tôi, tôi cũng cố kiềm chế cảm xúc của mình hơn. Học cách nói chuyện với con hi vọng mưa dầm thấm lâu nhưng cái tính tôi nó nóng, mình nói đi nói lại chứ để phải nói đến lần thứ 3 mà con vẫn chứng nào tật đấy thì đúng là không thể nói bằng lời được nữa. Tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ rằng mình hay mắng mỏ con thì nó không thể tự tin như các bạn được (và sự thực là tôi đã nhận thấy điều đó khi quan sát con mình với các bạn khác, những bạn có bố mẹ tâm lý nhẹ nhàng hơn)
Vấn đề của tôi bây giờ là làm thế nào để tôi học được cách kiềm chế bản thân, nói năng nhẹ nhàng gần gũi được với con cái mà nó chịu lắng nghe và làm theo những yêu cầu của mình? Và làm sao để các con tôi ăn ngoan hơn, nhanh hơn.
Các mẹ thông thái chia sẻ kinh nghiệm cho tôi với nhé.