Tôi đã ly hôn cách đây 4 năm. Tôi có một con gái 7 tuổi rất xinh xắn và đáng yêu. Sau khi ly hôn, tôi không có bất cứ một thứ gì, hai bàn tay trắng, không việc làm, không của cải, người thân và bạn bè chỉ nói những lời làm lòng tôi thêm đau xót. Con gái tôi là thứ quý giá nhất, là nghị lực là niềm vui cho tôi tiếp tục sống và bắt đầu lại. Tôi đã mang con đến một nơi xa để quên mọi thứ và cảm thấy cuộc sống của hai mẹ con đã có những ngày vui trở lại. Nhớ lại những ngày đó tôi thật sự vẫn thấy rất vui trong lòng mặc dù đó là những ngày vất vả, khó khăn với cả tôi và con bé.


Sau khi ổn định, tôi đã mang con trở lại. Tôi tự thấy rằng tôi đã đứng dậy rất nhanh chóng để có lại mọi thứ cần thiết cho cuộc sống, tôi lại thấy vui vẻ với những ngày tháng của mình chỉ sau thời gian 2 năm.


Tôi tìm lại được bản thân, tìm lại những đức tính mà trước khi kết hôn tôi đã có và nhất là tôi đã lại rất tự tin với bản thân mình. Chính vì vậy mà rất nhanh sau khi ly hôn đã có nhiều người đàn ông muốn đến với tôi. Tôi đã từng thất bại nên tôi suy xét kỹ hơn, tôi thận trọng và có phần thờ ơ. Họ là những người đủ cả, ít tuổi hơn tôi cũng có, thành đạt cũng có, đã từng là bạn thân cũng có. Nhưng tôi đã lần lượt trả lời họ rằng tôi chỉ muốn sống với cuộc sống như hiện tại và quan trọng nhất đó là Tôi cảm thấy cuộc sống có con gái tôi bên cạnh đã cho tôi đủ niềm vui ...Hai mẹ con không chỉ gắn bó thân thiết mà con bé còn như một người bạn tri kỷ... Vậy mà


Bây giờ tôi đã thay đổi, tôi đã quên những ngày đó từ khi quen biết anh. Tôi đã không còn nhớ những gì hai mẹ con đã trải qua trong những ngày tháng trước. Thời gian tôi quen biết anh tôi đã đắm chìm với tình cảm riêng của mình. Do công việc, tôi thường đi công tác vài ngày nên tôi buộc phải gửi con bé về nhà nội, đó chính là thời gian mà tôi tam. xa con nhưng cũng chính là thời gian cho tôi có lý do và là cơ hội để tôi có khoảng trời riêng cho mình mà không có con bé. Thế là dần dần tôi cứ xa con hơn.


Thế rồi tôi bắt đầu phân vân rằng con bé ở nhà nội tôi cũng yên tâm. Tôi sẽ chọn anh để bắt đầu cuộc sống riêng của mình mà không có con bên cạnh. Thêm vào đó tất cả người thân và bạn bè đều góp ý và ủng hộ cho cái điều mà tôi phân vân đó. Thế là tôi đã chọn anh và tôi đã bỏ con bé lại. Nhiều đêm nằm bên cạnh anh nhưng tôi bắt đầu nhớ con và khóc rất nhiều, tôi biết anh sẽ không hiểu hay anh sẽ không chịu hiểu vì tôi nhận ra rằng anh thật ích kỷ với con bé. Trước khi tôi quyết định chung sống với anh, anh tỏ ra rộng lượng, anh đưa tôi đến thăm con, đưa con bé đi chơi hàng tuần nhưng giờ đây ngay cả việc con bé đến thăm mẹ của nó anh cũng tỏ thái độ khó chịu là sao! Chắc anh biết rằng anh làm như vậy tôi sẽ đau lòng lắm chứ, anh càng như vậy tôi sẽ càng cảm thấy ân hận, cảm thấy có lỗi với con.


Anh tỏ thái độ rằng nếu tôi gắn bó với con thì anh sẽ bỏ đi, và anh đi để mặc tôi với cái thai đã sắp đến ngày sinh nở. Anh dằn vặt tôi bằng cách đó. Tôi đã nhiều lần nói chuyện với anh nhưng những lời anh hứa đều là lời nó gió bay. Anh nói rằng hãy cho anh thời gian, anh sẽ cố gắng, rằng anh là con người nên anh cũng ích kỷ nhưng bây giờ thì sự ích kỷ của anh đã quá sức chịu đựng của tôi.


Con bé chỉ xin cho con được đến thăm mẹ thôi, tôi cứ nghĩ mà trào nước mắt. Vậy mà không hiểu sao một người đàn ông chững chạc, học cao hiểu rộng như anh lại có thể cư xử và có thái độ như vậy với một con bé mới có mấy tuổi đầu. Tôi cứ nghĩ mà không sao hiểu được và không thể tha thứ được.


Tôi không thể nói với anh dù chỉ nửa lời vì trong lòng tôi, anh đã tạo ra một khoảng trống quá lớn. Tôi không biết sẽ vượt qua thế nào đây!


Gìơ đây tôi cảm thấy ân hận, tiếc nuối mặc dù tôi đã yêu anh rất nhiều. Tôi đã đến với anh vì tình yêu và sự cảm phục tài năng và sự từng trải. Anh cũng rất yêu tôi cơ mà, tôi biết điều đó. Vậy mà chúng ta khó vượt qua được thực tế lắm đúng không.


Đã nhiều ngày quá căng thẳng và chúng ta khó có thể vượt qua. Tôi đã nhiều lần đề nghị anh hãy để cho tôi sống với những ngày tháng cũ nhưng anh đã thuyết phục toi hay cho anh thời gian để xây đắp cuộc sống mới và đón nhận sự ra đời của đứa con mà tôi đang mang. Nhưng anh đã làm gì ? Và tôi phải làm gì ? mặc dù hiện tại ngay cả nói với anh tôi cũng không muốn. Tôi chỉ thấy thương con bé và cứ nghĩ đến con là tôi không sao có thể cất lên lời.