Con trai tôi 11 tuổi. Cháu đang ôn tập để thi vào một trường tư thục. Áp lực thi cử dường như đè nặng lên tâm lý cả cả bố mẹ. Tối qua, khi đi làm về, khi kiểm tra bài vở, cháu cầm tờ giấy đọc bài kiểm tra từ đầu tới cuối bằng trí nhớ. Cháu đã không làm đủ bài tập được giao, nhưng lại nói dối là đã làm đầy đủ. Tôi giận cháu đã nói dối và dùng biện pháp đuổi ra khỏi nhà.
Tôi yêu cầu cháu lựa chọn giữa việc ở cùng gia đình thì phải thay đổi hành vi và ra khỏi nhà nếu không muốn thay đổi.
Cháu đã lựa chọn việc ở lại.
Sau đó tôi thấy rất ân hận vì đã không kiềm chế được sự nóng giận.