Đến nằm mơ mẹ cũng ko bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay. tại sao bố lại như thế, tại sao ngay từ đầu bố ko bỏ rơi mẹ con mình luôn đi. để đến bây giờ còn 2 tháng nữa bố mẹ làm đám cưới. bố lại muốn dừng lại. mẹ đau lắm con ạ. mẹ ko sợ bị mang tiếng ko chồng mà chửa. mẹ chỉ thương con mẹ chưa ra đời đã bị bố con hắt hủi.


Cuộc đời ko ai biết đc chữ ngờ. mẹ cũng vậy. mẹ tưởng mẹ là ng phụ nữ hạnh phúc vì mẹ có con và sắp có 1 người chồng hết mực yêu thương. mới hôm thứ 7 bố mẹ còn đi mua comple cho bố, đi xem nhẫn cưới. chủ nhật mẹ còn về nhà ông bà nội ăn cơm, ông bà nội, bố, bác và chú con còn bàn xem sửa sang phòng của bố mẹ thế nào để đón mẹ con mình về. vậy mà bây giờ mẹ đang ngồi đây, gõ những dòng này mà trong lòng thắt lại, mẹ cố kìm nén để ko khóc, mẹ sợ mẹ khóc nhiều thì con mẹ sẽ bị ảnh hưởng.


Tối nay bố lên nhà để nói chuyện với ông bà ngoại, ko biết ông bà nội có lên ko. ko biết ông bà nội sẽ nói j, tiếp tục cưới hay dừng lại. thực ra trong lòng mẹ đã xác định rồi, tình huống xấu nhất mẹ sẽ sinh con, nuôi con 1 mình và nhờ cậy ông bà ngoại. mẹ có công ăn việc làm ổn định, lại được ông bà ngoại hỗ trợ, mẹ tin là mẹ có thể nuôi con tốt nhất trong khả năng của mẹ.


"Đến bây giờ a cũng ko biết con có phải là của a ko nữa". đó là câu nói mà người bố "hiền lành" của con thốt ra đấy. bố muốn mẹ bỏ con đi trong khi con đã có hình hài, có tay có chân. thất đức và khốn nạn quá con ạ.