Con yêu ! Đã lâu lắm rồi mẹ mới vào trang web yêu thích của mẹ. Từ ngày mẹ mất con, mẹ không muốn vào, vì vào đó nỗi nhớ con lại trào dâng trong mẹ. Trang web này từng gắn bó với mẹ suốt mấy tháng mẹ mang thai con...Bao nhiêu lời chia sẻ và chúc mừng khi mẹ mang thai con...Mẹ đau quá !


Khi mẹ vào thăm lại gia đình webtretho, mẹ viết một bài thi online về trung thu xưa của mẹ. Mẹ viết cho con không phải để dự thi, mẹ viết để cho nguôi đi nỗi lòng tê tái của mẹ. Vừa viết mẹ vừa khóc. Bao nhiêu ngày nay mẹ khóc.,mẹ đau, mẹ vật vã, tưởng chừng như có lúc mẹ phát điên lên.


Ngày nào con còn nằm trong bụng mẹ, khỏe mạnh, đạp vào bụng mẹ, đau nhói nhưng hạnh phúc...Thế mà... Tònghật nghiệt ngã...


Mẹ không thể viết được nữa, con ạ... Mẹ đau quá chừng...


Bé Su ơi ! Minh Khôi bé bỏng ơi !


Thế là mẹ mất con thật rồi


Mẹ đau lắm trái tim như bóp nghẹt


Thương vô cùng - con bé bỏng - đơn côi


Tội thân con, chưa được biết cuộc đời


Chưa một lần nằm trong vòng tay mẹ


Và chưa một lần mẹ được nhìn con


Chưa được hôn lên đôi má tròn


Đôi môi xinh và bàn chân bé bỏng...


***


Vĩnh biệt con, bé Su yêu của mẹ !


Con đã ra đi khi vẫn là đứa trẻ


Để lại mẹ cô lẻ suốt ngày mai


Để giờ đây thao thức bao đêm dài


Cứ nhắm mắt mẹ giật mình thảng thốt


Con đâu rồi ? Con của mẹ ở đâu ?


Mẹ biết rằng sẽ còn rất rất lâu


Nỗi thương nhớ con vẫn tìm nơi trú ngụ


trong trái tim mẹ - nơi đầy ắp nỗi đau


***


Minh Khôi ơi ! con trai của mẹ ơi


Mẹ biết trách ai đây ? hay chỉ trách ông Trời?


Mang con đến - mang con đi - nghiệt ngã


Niềm vui lớn như một con sóng cả


Bỗng hóa thành một biển trời đau thương


Mẹ và con - hai người hai con đường


Biết làm sao khi âm dương cách biệt


....


Con mãi là thiên thần nhỏ yêu thương...!


Mẹ viết bài thơ này cho con khi mẹ còn nằm trong viện, khi mẹ còn đang đau đớn với vết mổ bị nhiễm trùng.


Yêu con nhiều lắm con ơi !