Con yêu!


Ngay lúc này đây, vỏn vẹn 17h nữa là con gái mẹ tròn 2 tuổi. Lần đầu làm mẹ, mẹ luôn tìm tòi, cập nhật, học hỏi kinh nghiệm nuôi con, dạy con qua những bài viết, những tâm sự mà các người mẹ khác chia sẻ. Và sau khi đọc những bài viết ấy, lòng mẹ luôn năng trĩu.


Có phải mẹ đánh con là sai? Trong khi những điều hay lẽ phải mẹ dạy con hằng ngày, như chào hỏi, cám ơn, xin lỗi con lại rất lâu mới tiếp thu, khi nhớ khi không. Còn những cái dậm chân, những lần la hét, ương bướng, lườm liếc người lớn, mẹ có dạy con chăng? Nhưng sao con làm quen với những điều đó nhanh thế.


Nhiều người có chia sẻ rằng, có thương con trẻ thì để trong lòng, không nên thể hiện cho chúng biết… Mẹ không làm được. Mẹ sẵn sàng nói thương con, yêu con, ghì chặt lấy con khi con tự thức cám ơn, xin lỗi mà không cần mẹ nhắc, đó là phần thưởng mà mẹ dành cho con khi con ngoan. Mẹ cũng sẵn sàng đánh con thật đau, khi con hư, mỗi 1 cái tét đít sẽ là 1 lỗi mà con mắc phải. Mẹ không cho con khóc dai và bắt con nín ngay dù con rất tức tưởi, nhưng đó là lỗi của con, mẹ muốn con hiểu, con hư sẽ bị đánh và buộc phải xin lỗi. 2 tuổi liệu con đã đủ hiểu chuyện?


Thật sự, đánh con lòng mẹ đau không thể tả. Nhưng mẹ không hối tiếc vì cách dạy con của mình. Từ khi con lẫm đẫm biết đi, con tự té, con phải tự đứng dậy và mẹ đều nói không sao, con tự té, không ai làm con té, do đó con không khóc nhé. Đến giờ vẫn vậy, có khi con đóng sầm cửa, dập tay nhưng con không khóc, chỉ xuýt xoa với mẹ, “ Mẹ ơi, sức dầu con i”. Mẹ đã quá cứng nhắc chăng?


Tối qua, con vô tình đánh vào mặt mẹ thật đau, mẹ giả vờ giận con. Biết mẹ giận, con kéo mẹ vào, muốn mẹ ôm con như mọi khi, mẹ hất tay con ra. Con lại nằm sát vào, ôm trọn cánh tay của mẹ. Thương lắm, nhưng mẹ không tỏ vẻ gì, vì mẹ muốn xem con tiếp tục làm trò gì. Mẹ nhắm mắt, vờ ngủ. Một phút sau, ngạc nhiên sao con nằm im thế. Mở mắt ra thì con đã lim dim. Mẹ lay con dậy, nói rằng mẹ không giận con nữa, rằng mẹ yêu con nhất trên đời này, và ru con ngủ lại. Vì mẹ không muốn con gái ôm hình ảnh mẹ giận hờn vào giấc ngủ. Con biết mẹ yêu con nhường nào mà, đúng không!


Con 2 tuổi, ngoan so với bạn đồng lứa, nhưng còn ương bướng lắm. Các bác đều khen con ngoan, biết nghe lời. Các cô trong trường nói con chững chạc, có cá tính, mạnh mẽ. Bằng chứng là con được ưu tiên học lớp lớn hơn con 1 bậc. Bạn bè có vẻ rất thích chơi với con, sáng đưa con đi học, vừa đến lớp, một số bạn chạy ra gọi Cát Tường, Cát Tường, có bạn còn xung phong lấy cặp từ tay mẹ và mang vào tủ cất cho con. Chúc mừng sinh nhật con, mẹ chúc con ăn ngoan, chóng lớn, luôn nhận được sự yêu thương của mọi người, con nhé!