Vậy là chúng ta đã bên nhau được gần nửa chặng đường rồi đấy.
Thật may mắn cho mẹ khi có con bên cạnh.
Mẹ sẽ chăm chỉ trò chuyện tâm sự cùng con. Một phần để con phần nào cảm nhận được, một phần là kỷ niệm, theo chúng ta từng năm tháng.
Thời gian đến và đi không chờ đợi một ai, cuộc sống luôn khắc nghiệt, buộc chúng ta cứ phải thay đổi, cứ phải gồng mình lên chống trọi với mọi thứ.
Con yêu của mẹ sắp tròn 17 tuần rồi, mẹ vẫn chưa cảm nhận được cử động của con, chỉ thấy bụng dưới hơi cứng lên, cái bụng ngày một to ra, mẹ vui mừng lắm.
Đã có lúc ích kỷ, muốn con là con trai, nhưng hãy hiểu và đừng trách mẹ. Vì hơn bất cứ ai, mẹ biết, con gái sẽ chịu nhiều thiệt thòi, mẹ không muốn con mẹ phải chịu tổn thương, mẹ không muốn con gái mẹ giống mẹ bây giờ, mẹ không muốn cuộc sống thử thách con quá nhiều, con hiểu chứ... Nhưng con gái ạ, con là của cải ông trời ban tặng bố mẹ, nên bố mẹ, ít nhất là mẹ, sẽ luôn che chở cho con.
Thời gian này, mẹ thường xuyên bị đau lưng, thêm cả đau đầu, người mệt mỏi, lúc nào cũng trong trạng thái thiếu ngủ. Sẽ cảm thấy mọi thứ tốt đẹp hơn nếu mẹ có bố chia sẻ cùng, có bố quan tâm cùng. Nhưng con ạ, sau này con sẽ hiểu, không phải những gì mình mong muốn, những gì mình hi vọng sẽ theo ý mình, nên mẹ thừa nhận, tậm trạng của mẹ dạo này không được tốt, lại hay nghĩ ngợi nhiều nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến con, mẹ xin lỗi...
Bố à! Con của chúng mình đã được hơn 4 tháng rồi đấy. Thật hạnh phúc phải không bố? Thật hạnh phúc khi chúng ta có con, thạt hạnh phúc khi thấy con lớn lên từng ngày, thạt hạnh phúc khi chờ đợi những cử động đầu tiên của con yêu.
Bố nhớ không, chúng ta quen nhau, yêu nhau hơn 3 năm trời, mình cưới nhau đã gần 01 năm đấy anh. Thật nhanh phải không anh?
Chắc bố vẫn còn nhớ mình đã từng khó khăn như thế nào để đến đưuọc với nhau, chắc bố vẫn còn nhớ mình đã có không biết bao lần định buông tay nhau, nhưng cuối cùng, mình vẫn có được 1 happy ending, thạt hạnh phúc phải không bố?
Giây phút này, khi chúng mình đã là một nhà, và đặc biệt hơn, gia đình nhỏ của chúng ta sắp chào đón một thành viên mới.
Nhưng dường như, chẳng niềm vui nào là trọn vẹn.
Em thất vọng vì anh của hiện tại, thất vọng với chính bản thân mình vì chẳng thay đổi được gì, cứ đứng nhìn mọi thứ đang dần tồi tệ thêm thôi.
Giá một lần, anh nhìn lại. Giá một lần, anh để ý những người chồng xung quanh. Giá một lần, anh nghĩ cho em. Có lẽ mọi thứ không tồi tệ đến mức này. Đến hiện tại, em vẫn chưa hề nghĩ, những suy nghĩ, mong muốn của em là quá đáng, là xa xỉ.
Em chưa từng muốn dù là một lần len lỏi cái suy nghĩ hối hận khi lấy anh, nhưng anh thay đổi nhanh quá, anh vô tâm quá nhiều.