Ngày 29/9/2010,


Bống à thế là đã qua sinh nhật 1 tuổi của con được 3 ngày rồi.Con à thời gian trôi qua thật là nhanh,mới hôm nào mẹ vác cái bụng to đi lại thật là mệt nhọc mẹ vẫn còn nhớ hôm sinh con mẹ đã đau như thế nào...Con ra đời bé xíu như cái kẹo,cái mũi mốc xinh xinh,cái mồm chóp chép và mắt thì lúc nào cũng nhắm nghiền.Mẹ vẫn nhớ tuần đầu tiên con không chịu ăn ti mẹ ép và con khóc to như thế nào,mẹ vẫn nhớ hết.Thế mà bây giờ con đã được 1 tuổi rồi.Trải qua thời gian đó thật nhanh,mẹ đã luôn cám ơn trời vì cho Bống của mẹ thật mạnh khỏe,ngoan ngoãn.Với mẹ con là bé con ngoan nhất trên đời,con không hay quấy mẹ,con ngủ đêm thật ngoan mẹ chỉ có nghe kể về việc những bé khác quấy đêm như thế nào nhưng thật sự mẹ chưa từng phải trải qua cảm giác đó(trộm vía con nghìn lần).Đôi khi đọc báo thấy nói về những em bé khác bị ốm ra sao và mẹ lại tưởng tượng ra con mẹ của mẹ, mẹ lại sợ.Nhưng mẹ luôn nghĩ Bống của mẹ sẽ luôn luôn ngoan ngoãn mạnh khỏe và sẽ mãi là nguồn động viên là cuộc sống và hạnh phúc của mẹ.


Con à mới đây thôi con bị ốm lần đầu tiên trong đời,mẹ sợ nhưng mẹ lúc nào cũng phải tỏ ra cứng rắn đã có quá nhiều áp lực rồi mẹ không muốn mình cũng vì thế mà gục ngã.Con ốm con quấy con khóc con mệt mẹ đi làm mà đẫu óc lúc nào cũng như trên mây,mẹ lo lắng,mẹ loay hoay tìm kiếm thông tin mẹ hỏ hết người này đến người khác mà sao không thấy yên tâm.Nhưng thật may con đã khỏe lại,mẹ hạnh phúc biết bao khi lại thấy con vui,con cười,con chơi,con nằm ê a nói chuyện một mình.Nhìn con mẹ thấy bao mệt mỏi của cuộc sống đều bị đẩy lùi.Con của mẹ đó là một chân lí chẳng ai có thể thay đổi,dù ai,dù cuộc sống có thế nào con vẫn mãi là con của mẹ,mẹ vẫn mãi là mẹ của con.Mẹ yêu con nhiều lắm,Bống yêu của mẹ.Vì con mẹ sẽ vượt qua được khó khăn của cuộc sống hằng ngày đầy vất vả.


Từ bây giờ mỗi ngày mẹ sẽ dành ra một chút thời gian để viết cho con của mẹ nhé.con của mẹ thật ngoan.