Lang thang trên internet, tình cờ đọc được một bài cảm nhận của một bà mẹ bị hiếm muộn nhiều năm......Tôi thật sự xúc động...về hành trình tìm con của Gia Đình anh Chị....Và cuối cùng cuộc đời đã mỉm cười với gia đình họ.........Thật tuyệt vời.....Họ đã có 1 thiên thần đáng yêu..........Niềm hạnh phúc vô bờ bến của những người cha người mẹ.......Cuộc sống sẽ không có gì là không thể, nếu ta cố gắng hết sức.......



"Thư gửi thiên thần bé nhỏ của mẹ!





“Cảm ơn vì con đến bên mẹ”, con trai yêu củ
a mẹ, con biết không, mẹ vô vàn hạnh phúc khi có con trong cuộc đời. Một hạnh phúc tưởng như hết sức bình thường của biết bao người phụ nữ khác trên trái đất này, nhưng với mẹ nó dường như xa tầm với của mình.


Ba và mẹ lấy nhau đã mười ba năm và cũng chừng ấy thời gian ba mẹ mong có con. Nhưng bẵng đi một năm, hai năm, rồi ba năm,… từ những mong chờ, hy vọng, lo lắng rồi đến sự tuyệt vọng. Ba mẹ đã đi khắp nơi, tìm khắp các phương pháp từ đông, tây y, từ gần đến xa, thậm chí cả những phương pháp vô căn cứ, vô thực mà ba mẹ cũng tìm đến, … và rồi càng ngày thì con số không to đùng, tròn trĩnh hiển hiện ngay trong đầu ba và mẹ. Từ những sự giận dỗi, đau lòng, chịu đựng và rồi đến sự chai sạn trước mọi sự chỉ trích và dư luận. Mười ba năm cũng đủ cho ba và mẹ chấp nhận tất cả và thậm chí ba và mẹ cũng không dám mơ là mình có con nữa. Nước mắt cũng đã cạn rồi, đã khô rồi. Ba mẹ đã chuẩn bị cho cuộc đời cô quạnh về già.


Tuy nhiên, cuộc sống này kỳ diệu lắm con ạ. Và ai đã làm nên điều kỳ diệu đó con biết không? Các thiên thần áo trắng. Nhờ họ mà con đã đến bên ba mẹ như một món quà to lớn, lớn hơn cả cuộc đời của mẹ nữa.


Con biết không, ngày đầu tiên bước chân đến khoa IVF bệnh viện PSQT Phương Châu, mẹ đã xác định đến đây là để làm một công việc cuối cùng, để sau này già rồi, ba mẹ sẽ không hối hận vì mình đã làm đến hết sức có thể, chứ mẹ không hy vọng gì đâu, mẹ chuẩn bị cho sự thất bại vì cơ hội cho ba mẹ không còn nhiều, ba mẹ đã lớn tuổi rồi.


Nhưng, sau đó gần một tháng, biết bao đau đớn về thể xác với quy trình TTTON, với bao áp lực về tinh thần, ba mẹ không dám tin vào mắt mình, phiếu xét nghiệm báo cho biết là mẹ đã có thai, con biết không, ba mẹ vỡ òa sung sướng, đó là tám giờ ba mươi phút sáng ngày hai tháng chín năm hai nghìn không trăm mười hai . Khi ba con vào nhận kết quả mẹ chỉ nhắm mắt cầu khấn mà không dám nhìn vào. Ba con run lên báo cho mẹ biết, ba mẹ hạnh phúc lắm con ạ.


Và rồi thai kỳ cũng không suôn sẻ, tuần thai thứ tám dọa sảy thai, mẹ phải nằm bệnh viện tiêm thuốc, tiêm nhiều lắm, tiêm lâu lắm và rất đau, tiêm đến nỗi không còn chỗ nào để đặt mũi kim vào. Tiêm thuốc gần một tháng, mẹ đã chiến thắng và giữ được con vẫn còn trong bụng của mình. Chiều ngày hôm đó Bác Ngọc còn báo cho mẹ biết con là con trai. Giữ được con đã hạnh phúc rồi mà còn biết cả con trai nữa, mẹ chưa dám nghĩ đến. Mẹ gọi điện báo cho ba trong nghẹn ngào. Một tháng trời xa nhà để điều trị, mẹ được về nhà, nhìn căn nhà thân thương mà mẹ thấy bùi ngùi vì đã bỏ đi quá lâu. Sau đó, mẹ không làm gì hết chỉ lo con đang nằm trong bụng thôi, dưỡng thai tuyệt đối.


Chín tháng mang thai con là chín tháng ba mẹ như mang một quả bom trong người, mẹ cứ đếm lùi thời gian mong ngày con chào đời, lo lắng và căng thẳng lắm con ạ. Lúc ấy có sự đồng hành của Bác Ngọc và các y bác sĩ trong khoa IVF. Con biết không, Bác Ngọc và các Cô trong khoa IVF đã là nguồn động viên tinh thần rất lớn giúp mẹ vượt qua được sự khó khăn, để mẹ chiến đấu giành lại con vẫn còn trong bụng của mẹ. Cái tài, cái tâm, cái tình người mẹ tìm thấy được nơi đây. Cũng chính nơi này đã cho mẹ niềm tin yêu trở lại của cái nghề mà người ta thường gọi là “như từ mẫu”.


Rồi tuần thai thứ 32, con bị dây rốn quấn cổ, ba mẹ lo lắng như ngồi trên đống lửa, lo lắng, đau khổ. Thậm chí ba mẹ không dám chắc mình sẽ có con. Có những lúc cả ngày không thấy con máy, ba gọi mãi, gọi mãi đến tận khuya, khi nào con động đậy thì ba mẹ mới yên tâm đi ngủ, sợ lắm cọn ạ.


Gần đến ngày sinh, mẹ cũng chuẩn bị các đồ đạc, bỡ ngỡ lắm vì lần đầu, nhìn cái quần nhỏ xíu, chiếc bao tay nhỏ xíu, cái nón cũng nhỏ xíu, bình sữa,… xúc động lắm. Nhưng cũng nặng lòng lắm vì chắc gì mình có con.


Thế rồi như đến đáp lại sự nhọc nhằn, vất vả, lo lắng của ba mẹ, của các Bác, các Cô trong khoa IVF, đúng mười giờ sáng ngày một tháng năm năm hai nghìn không trăm mười ba, con chào đời trong sự an toàn qua tay đỡ của Bác Phượng, Bác Nhân và cả ê kip mổ. Lúc đó mẹ cảm nhận như đất trời đang nở hoa, mẹ nhìn thấy mặt con ngay trong phòng mổ, mẹ đã thật sự có con rồi, mẹ đã trút hết mọi nặng nề mà quên cả đau đớn của phẫu thuật… Ba con được gặp con ngay sau đó, không tin vào mắt mình, không tin vào sự thật là con của mình đây, ba đứng sững người: Lâm Chí Phúc Khang, con trai của ba mẹ. Con đến với ba mẹ là con đã mang đến cho ba mẹ cả thế giới này rồi. Ba mẹ rất hạnh phúc trước mỗi bước phát triển của con. Như đáp lại công lao của ba mẹ con rất ngoan, thông minh, hiếu động và khỏe mạnh.


Một lần nữa xin tri ân các y bác sĩ khoa IVF bệnh viện PSQT Phương Châu, thân thương lắm vùng đất Cần Thơ, hẹn một ngày sẽ về thăm. Yêu lắm màu áo của các Cô, các Bác như các thiên thần.


Con ơi, con đã đến cuộc đời này, con đã đến với ba mẹ, hãy ngoan, hay ăn, chóng lớn, sau này học hành thật tốt và hãy tiếp bước các Cô, các Bác của con nhé, mang lại hạnh phúc cho mọi người nhé con trai yêu của ba mẹ.


Hôn con !"