Wikicabinet kính chào quý độc giả ở kỳ trước chúng tôi đã giới thiệu các chủ đề về:
Thường xuyên thức khuya sẽ gây ra những tác hại như thế nào?
Kỳ này wikicabinet xin giới thiệu đến độc giả một chủ đề thú vị về Tại sao hiện nay giới trẻ không muốn sinh con? Mời quý độc giả đón theo dõi chủ đề này cùng wikicabinet nhé.
Hiện nay rất nhiều bạn trẻ sợ kết hôn sợ sinh con, vì vậy đã xuất hiện khá nhiều người độc thân và gia đình DINK ( DINK có nghĩa là hai người sau khi kết hôn đều có thu nhập nhưng không lựa chọn việc sinh con). Kinh tế ngày càng phát triển thì hiện tượng này ngày càng nghiêm trọng hơn. Mặc dù đứa trẻ thứ hai được sinh ra nhưng tỉ lệ sinh đẻ vẫn không được khả quan.
Điều gì đã dẫn đến các bạn trẻ không tự nguyện kết hôn và sinh con ?
Nếu đó là vì nguyên nhân kinh tế, thì giống như một số nước phát triển trợ cấp cho luật sinh đẻ cũng chỉ là cốc nước xe lương, vẫn không thể giải quyết vấn đề một cách cơ bản, vậy giải quyết như thế nào ? Liệu rằng chi phí cuộc sống giảm xuống thì tỉ lệ tự nguyện sinh đẻ sẽ tăng cao ?
Hãy lắng nghe chia sẻ dưới đây nhé!
Tuyệt đối không sinh con!!!x3
Tôi bây giờ ngoài hối hận ra vẫn cứ là hối hận!!! Con tôi vừa mới nín khóc, tôi đã hai tháng liên tiếp chưa được ngủ, vợ tôi cũng thế!!! Sinh con ra không có lợi lộc nào cả. Cảm giác hạnh phúc chết tiệt gì cơ chứ, hoàn toàn không có.
Ngoài đáng yêu ra, mỗi ngày đều phải cho nó ăn sữa, đi ẹ, lau chùi, một ngày không chạm tới cửa!!! Ăn uống cũng không được tùy tiện. Tôi với vợ tôi sau khi kết hôn, chúng tôi có thể đi du lịch trong và ngoài nước, thoải mái tận hưởng bãi biển đầy nắng. Mỗi ngày ở nhà tiện thì chơi game, xem kịch rồi ngủ, vừa ăn lẩu vừa hát. Cách không đến hai ngày có thể ra ngoài đi dạo ăn những thứ mình thích, uống trà sữa, đi mua sắm!!!
Bây giờ thì sao ? Hạnh phúc ở đâu vậy ? Cái nhìn đầu tiên còn cảm thấy nó đáng yêu, nhưng càng nhìn càng thấy ghét cơ chứ! Ăn xong thì khóc, khóc xong rồi ngủ, dậy rồi tè, tè xong lại ăn, ăn xong lại khóc, khóc xong rồi ngủ….
Cuốc sống ổn định thì bị đứa con tạo ra một mớ hỗn độn!!! Khó khăn lắm sự phiệp mới phát triển thuận lợi, sống một cuộc sống tốt đẹp cho cả hai, kết quả là vì bị mọi người thuyết phục nên tôi cũng muốn thử xem sao. Biết rằng ván cược này thử xong sẽ không thể quay đầu lại.
Cũng đã từng nghĩ tới tìm bảo mẫu, nhưng dịch bệnh bất ngờ ập đến, lại không yên tâm, không có người tin cậy. Trước mắt là mẹ tôi đến trông nom giúp nhưng lại không muốn mẹ mệt...
Dù sao thằng bé này là thứ mà tôi càng nhìn càng thấy phiền lòng, mặc dù nó lớn trông rất đẹp trai và đáng yêu nhưng tôi thật sự không thích. Bây giờ tôi đang nghĩ, qua mấy tháng nữa là cậu ta biết đi rồi, thì càng thấy ghét hơn. Rồi qua hai năm nữa lại nên cân nhắc việc đi học. Từ ba đến năm tuổi vẫn còn phải tiêm vắc-xin, còn đi làm hộ khẩu, rồi đi mua bảo hiểm cho nó. Tôi thừa nhận rằng tôi chi tiêu, chủ yếu là một vấn đề vô cùng nhiều, mỗi ngày đều xem một số kiến thức về cách nuôi dạy con, cái này cũng sợ làm không tốt, cái kia cũng sợ, trẻ con hay nổi mụn ngứa, bản thân nó cũng rất sợ rồi khóc và cũng không biết do đầy hơi hay nguyên nhân gì nữa…
Bạn nói rằng bỏ mặc nhưng lại không thể, dẫu sao là đứa con máu mủ ruột thịt, tính trời sinh đã khiến bạn cầm lòng không đậu đi chăm sóc nó. Nhưng cái bắt đầu tốt nhất là nhất định đừng sinh con, nhất định đừng sinh con!! Tôi bây giờ hối hận muốn khóc, sinh con ra chính là sự cống hiến vị tha, một chút lợi ích cũng không có, tôi không biết sinh ra được gì nữa???
Tôi cho rằng cuộc đời người là một bầu ảm đạm mà nhìn không thấy đầu, ngày ngày nghĩ về từng giai đoạn vì nó mà sống mà hi sinh, liền cảm thấy cuộc đời này của tôi coi như đã kết thúc. Nếu có thể bắt đầu lại một lần nữa, đứa nào khuyên tôi sinh đẻ đều xấu tính hết!!
-
Bây giờ là hai giờ sáng, tôi vừa đặt con xuống giường. Trước tiên tôi xin thanh minh một chút, trong cuộc sống của bản thân tôi đều hướng tới điều tích cực, vợ tôi hay gọi đùa tôi là nam thần nắng đại bàng vàng. Sầu não sao ? Nó không hề tồn tại. Tôi nói những câu này là tôi cảm nhận được mới nói, hơn nữa càng không thể mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho trẻ, giống như tôi đã nói, đẻ đã đẻ rồi nên nhất định phải cố gắng hết sức yêu thương nuôi nấng con cái, không còn con đường nào để quay lại nữa.
Tôi làm những việc này là sợ vợ tôi trông con mà chán nản. Vợ tôi đến bây giờ vẫn không biết mặc quần áo cho con, tắm rửa, xoa bóp, những việc này đều là tôi làm. Cô ấy cho con bú là được, thực tế cũng không có sữa nữa nhưng con vẫn thích ăn. Hiện nay đang dịch bệnh nên hầu như thời gian đều ở nhà làm việc, thời gian rất linh hoạt. Đây là những trách nhiệm, không phải tôi cảm thấy nó thú vị để hiểu sao ? Tôi cũng không cảm thấy nuôi con sẽ rất vui vẻ hạnh phúc. Tôi nói những thứ này chỉ là một giai đoạn nuôi con của một gia đình bình thường cần phải trải qua. Nếu như có thể cho tôi lựa chọn một lần nữa, tôi nhất định sẽ nói không với việc có con.
Nghĩ tới mẹ tôi, lúc tôi còn nhỏ mẹ làm việc rất vất vả, lên cấp 3 tôi bắt đầu học toàn thời gian trên trường, mỗi ngày mẹ đều dậy sớm nấu cơm hộp cho tôi, thật không dễ dàng tôi đỗ đại học, bà ấy nghỉ ngơi được mấy năm rồi đi dạo khắp nơi. Thời gian vui vẻ chưa đến hai năm, thì lại tới việc trông cháu. Tôi đang nghĩ, liệu sau này tôi cũng sẽ như vậy ? Từ bé cho tới khi đi học, học xong rồi tìm việc làm, công việc ổn định thì đối mặt với việc kết hôn và sinh con.
Nghĩ tới bố tôi, lo lắng việc học tập của tôi để thi đại học, xong rồi lại đi tìm việc làm, công việc ổn rồi thì lo nghĩ về nhà cửa xe cộ, nghi lễ cưới xin, mặc dù những thứ này trên thực tế là vô cùng lo lắng. Tự tôi biết rằng bố mẹ hi sinh nhiều như thế thì tôi sẽ chăm sóc khi họ về già hay sao ? Bố mẹ cũng không yêu cầu, bố tôi thì vẫn còn đi làm. Nếu bố tôi nghỉ hưu thật, thì cũng không đến lượt tôi, ông ấy vẫn có lương hưu…
Thật sự chỉ nghĩ tới nuôi con dưỡng già thì đó là nói chuyện tán ngẫu, vậy hãy nói về những người bạn cùng lớp xung quanh tôi, bố mẹ họ tầm khoảng năm sáu mươi tuổi, nhưng về cơ bản họ vẫn đang tiêu tiền của bố mẹ, thậm chí bản thân cũng không mua nổi căn nhà để kết hôn, điều này vẫn là mức tối thiểu mà sinh viên lấy làm trọng điểm, vì tiền lương có trên một vạn cũng chỉ đủ tiền thuê nhà. ( một vạn tệsấp sỉ ba mươi hai triệu VND)
Chính vì điều này mà tôi vô cùng ghét. Các bạn trẻ vẫn chưa sinh đẻ thì cứ đợi chờ một chút để hưởng thụ cuộc sống đi, cũng có bạn có điều kiện nhưng chưa muốn sinh con thì cũng đừng đẻ. Nếu thật sự muốn đẻ thì hãy chuẩn bị sẵn sàng cho tốt về hình thức địa ngục ấy.
Tôi cảm thấy để ông bà chăm sóc bọn trẻ sẽ không tốt, không bằng tự mình chăm.
Tôi và mẹ tôi rất thích cãi nhau, những thứ tôi đọc dược đều là cách nuôi dạy con khoa học, nhưng mẹ tôi luôn nói một câu “con cũng như thế mà lớn lên, mẹ thấy con cũng không làm sao cả”. Như thế lại làm tôi không có cách nào để phản bác lại. Hơn nữa, tôi cũng mong mẹ tôi sẽ cảm thấy thoải mái một chút và trông thằng bé không quá cực.
Tổng kết lại một câu rất hay dành cho các bạn, các bạn không sinh con thì từ 25 đến 65 tuổi sẽ có một cuộc sống thoải mái và các bạn sinh con thì sau 65 đến 80 tuổi mới có một cuộc sống thoải mái.
Tôi vẫn có thư riêng để gặp bác sĩ và bác sĩ cũng muốn giúp tôi, tôi thật sự không chán nản, mỗi ngày trôi qua đều rất mệt nhưng tôi cũng rất vui, và đương nhiên không phải vui vì trông con mà bây giờ mỗi ngày tôi đều xem trận thi đấu lol để thỏa mãn bản thân, còn cược thắng được vài trăm tệ nữa chứ và tiền mua sữa bột cho con cũng đủ rồi!!!
Và cuối cùng tôi không hề cảm thấy chán nản buồn bực.
Trong kỳ tiếp theo, Wikicabinet trân trọng mời độc giả đón đọc chủ đề Tại sao hiện nay giới trẻ không muốn sinh con?
Nếu có những thắc mắc hay muốn tìm hiểu về bất kỳ chủ đề nào, hãy liên hệ với Wikicabinet bằng cách bình luận ở phía dưới nhé.
