Con yêu, đến hôm nay là ngày thứ ba, bố biết tin con đang tồn tại nhưng cũng là ngày thứ ba, bố sống với trong nỗi lo mất con.
Chỉ cách đây 3 ngày, khi nghe mẹ con báo qua điện thoại là có bầu, bố đã nhảy cẫng lên vui sướng, hạnh phúc như đứa trẻ khi nhận được món quà quý giá đó là sự sống của con. Nhưng cũng từ lúc biết được con đang tồn tại thì cũng là lúc nỗi lo mất con đến cùng một lúc. Bố và mẹ có quá nhiều lý do để không cho phép con ra đời lúc này. Quá khứ, hiện tại, tương lai, những khó khăn trong cuộc sống, công việc, vai trò và danh phận của bố mẹ đều phản đối và không đón nhận con.
Bố mẹ biết, để xảy đến chuyện con xuất hiện lúc này là lỗi bất cẩn của bố mẹ. Nhưng hoàn cảnh, sự thiếu thốn thời gian, không gian, tình cảm cũng như có những lúc không dự tính trước được đã dẫn đến sự tồn tại của con ngày hôm nay.
Con yêu, để bỏ con lúc này thì thật dễ dàng như lúc có con. Bố biết hoàn cảnh và khả năng của bố không thể quyết định được sự tồn tại của con. Lần đầu bố cảm thấy sự bất lực thật sự, lần đầu bố thấy những cảm giác tệ hại nhất đến với mình: sự sợ hãi, đau đớn, cô đơn, cuộc sống như sụp đổ trước mắt. Bố chỉ biết, ngày nào mẹ giữ lại con, là ngày đó bố sống trong vui vẻ, hạnh phúc và chăm sóc hai mẹ con, đó là những gì bố còn có thể.
Có thể con sẽ không được hưởng cuộc sống và đó là điều bố ân hận suốt đời. Song còn ngày nào giờ nào con tồn tại, bố cũng sẽ tự hào trân trọng và mong chờ sự ra đời của con. Bố và mẹ sẽ k bao quên con vì sự sống của con đã và sẽ luôn tồn tại.
Giờ này, mẹ con đang mệt vì mang bầu con, vì a trai con đang ốm, vì những lo lắng của cuộc sống. Vậy con hãy thương mẹ nhé, hãy truyền cho mẹ sức lực, niềm vui tinh thần để sớm khỏe mạnh trở lại.
Bố con mình cùng làm được không, hãy cho mẹ biết là bố con mình rất yêu mẹ.