Tôi là 1 ông bố đơn thân vs 2 bé sinh đôi. 2 con ko có mẹ từ ngày 1 tháng tuổi, giờ đã đc hơn 14 tháng. Nhưng 1 năm qua đã cho tôi hiểu tại sao có quá nhiều bà mẹ lại bị trầm cảm & stress khi chăm con đếun vậy.


2 con sinh ra trong hoàn cảnh ko đc đầy đủ, vẹn toàn. Nên chỉ có mình tôi và bà nội chăm sóc 2 đứa.


Những tháng đầu tôi vừa đi làm vừa chăm con, ngày có khi ngủ đc chưa tròn tiếng, mệt đến kiệt sức nhưng vẫn cảm thấy hphuc khi có 2 con bên đời. Nhưng lâu dan,những lúc bế con đi viện 1 mình, bế con đi tiêm, đi xét nghiệm. Những khi con ốm chỉ quấn mình bố, bắt bố bế 24/24. Nào là bỉm sữa, nào là tập cho con ăn dặm, tập bò tập đi tập đứng. Con tôi đêm ngủ cũng ko đc sâu, hay quấy. Và cũng là lần đầu tiên làm bố, mọi thứ tôi đều phải lên mạng, ko thì lân la hỏi han.


Và sau 1 năm, giờ này sức lực của 1 ng đàn ông chưa kiệt, nhưng tôi rơi vào trạng thái stress nặng. Con ốm bế con trên tay mà bực dọc quá quát mắng cả 1 đứa trẻ là con mình chưa biết gì. Lúc nào cũng trong tình trạng bực bội, trầm uất. 2-3 tháng gần đây hay có snghi " Cực tnay hay chết quách cho xog ". Tròn 14 tháng chưa có 1 ngày có thể phó thác 2 con cho ai để nghỉ ngơi tĩnh tâm lấy lại tinh thần. Nên có lẽ tôi đã bị dồn nén.


Thật sự tôi rất yêu con, 2 đứa chỉ có tôi để dựa vào.


Các mẹ hay các bố có cùng cảnh con thơ đã vượt qua những giai đoạn ntn bằng cách nào ? Có thể chia sẻ đc ko ? Tinh thần tôi đag xuống dốc ko phanh rồi. Rất mong nhận đc sự chia sẻ của mọi người :(