Em tự nhận em là một bà mẹ nhẫn tâm. Nhẫn tâm vì em quyết định sinh con thứ 4 trong khi 3 con còn nhỏ, gia đình lại bộn bề trăm mối phải lo.



2 vợ chồng em cùng tuổi, cùng là cán bộ nhà nước. 2 vc e cưới khi vừa tốt nghiệp đại học, chưa công việc ổn định, chưa đủ va chạm cuộc sống và kinh nghiệm đường đời. Chính vì vậy mà 2 bên gia đình cũng k đồng ý nếu như không có cái thai 4 tháng to lù lù trong bụng. Nhưng em bị thai lưu vào tuần 28.



May mắn, sau 3 tháng e lại có thai 1 bé gái. 1 năm sau, 2 vc lên tiếp kế hoạch sinh em bé với quan điểm " 1 công đẻ, 1 công nuôi".


Tuy nhiên, khi bạn lớn mới tròn 38 tháng, bạn 2 mới 18 tháng, vc e nhỡ bạn thứ 3. Nhưng 2vc vẫn vui vẻ đón nhận vì lúc đó, công việc 2 vc đã ổn định, kinh tế cũng không khá nhưng đủ tiêu dùng. Ông bà 2 bên cũng còn trẻ, khoẻ và đều là cán bộ nên cũng không ý kiến gì.



Thật sự, về chuyện con cái, vợ chồng e rất thoáng vì trộm vía, dễ đẻ, dễ nuôi mà 3 bạn rất ngoan và xinh xắn. Việc phòng tránh, 2vc cũng rất lưu ý. Nhưng bạn 3 cũng chỉ được 1 tuổi, e lại dính tiếp bạn thứ 4 này. Hiện tại bạn ý đã được 32 tuần.



Suy nghĩ đắn đo, giữ hay không giữ, em vẫn không thể quyết định được. Để đến khi gia đình chồng thấy cái bụng lùm lùm của e ở tuần 24 thì xung đột phát sinh. Ông bà chỉ nghi ngờ và tế nhị nói với chồng em rằng k thể đồng ý với bạn 4 được.


- 2vc là Đảng viên, cán bộ, gia đình thì đều làm nhà nước. Có đến 3 mặt con là xấu hổ lắm rồi, còn đến đứa thứ 4 là điều k thể chấp nhận được,


- Chồng e sắp tham gia bầu cử, việc này càng k được.


- Kinh tế sẽ giữ vai trò quyết định, nay con ốm, mai con đau, bố mẹ thì già yếu rồi, k thể chịu đc cái cảnh 4 đứa như giặc, hò hét, khóc lóc, đánh nhau... Rồi tiền lo cho con, tiền để abcdef ....



2vc e cũng vì thế mà lục đục. Vì vậy em quyết giữ bí mật bạn 4. Đến giờ 32 tuần, em vẫn thản nhiên với câu hỏi " Mày lại ỏng à?" Bằng việc " em béo, em phì bụng, em bị bệnh về tiêu hoá " .... và kệ người ta muốn nghĩ gì thì nghĩ.



Thật sự, e là một bà mẹ nhẫn tâm. Việc có bầu bạn thứ 4 là việc khiến em shock rất nặng. Nhưng nghĩ đến việc nằm trên bàn đẻ 4 lần, 1 lần đau đớn nhìn con bị lưu và 3 lần hạnh phúc ôm con trong lòng, em thật sự k đủ nhẫn tâm để bỏ con. Trời sinh voi ắt trời sinh cỏ.



Tiền là tất cả, nhưng có người là có của.


Thị phi ư, nói nhiều, miệng liền tai.


Công danh ư, mình trẻ, tiến dần dần vậy.



28 tuần e mới dám đi siêu âm, 1 bé gái trộm vía giống y anh chị nó. Em cũng đã nhiều lần gặp bác sỹ nhờ bỏ - khi con bé 12 tuần, 26 tuần, 30 tuần ... Nhưng may thay là chả có bác sỹ nào nhận vì cái kiểu gthieu gia thế " khủng" của nhà em.



Tuy nhiên, em không thể sinh em thứ 4 mà vẫn ôm con trong thời gian nhạy cảm này được. Trước mắt e sẽ tìm kiếm cho con bé 1 mái ấm tình thương thật tin cậy ở Hà Nội, trăm sự nhờ các nhà hảo tâm chăm sóc - và ngày ngày e qua thăm con. Đến thời điểm thích hợp, em sẽ nhận con về.



Có thể đọc đến đây các mẹ sẽ coi thường em, nhưng đó là cách tốt nhật cho con bé và gia đình em. Bố mẹ em là người thấu tình đạt lí, nhưng hiện tại,ông bà k thể chấp nhận được việc con dâu cứ sòn sòn 1 năm 1 đứa, trong khi con trai bà đang có 1 tương lai rất rộng mở. Ông bà cũng là cán bộ lâu năm, chưa về hưu. Em thì cán bộ quèn, nói gì thì nói, vẫn tháng tháng xin thêm chút tiền bỉm sữa cho con.



Cảm ơn các mẹ đã dành thời gian để đọc tâm sự của em. Và hi vọng, các mẹ sẽ chia sẻ với em nhưngx lời khuyên tốt nhất để e có thẻ lo lắng cho bạn 4. Sự lựa chọn tốt nhất có thể là với sự ích kỉ của em, nhưng chưa chắc đã là tốt cho bạn ấy.


Cố lên!!!!!