Tôi là một single mom, con trai tôi đã được 2 tuổi.Giờ tôi mới thấy rằng mình là một người mẹ thất bại. Khi bắt đầu có thai, tôi đã tin, tin vào chính bản thân mình, tôi tin tôi sẽ là một người mẹ tốt, tôi tin dù chưa nghề nghiệp ổn định, nhưng chỉ cần chịu khó, chịu cực, tôi vẫn sẽ nuôi dạy con được, tôi tin dù thế nào gia đình cũng sẽ tha thứ, và không bỏ mẹ con tôi, tôi đã tin vào chính mình, tôi sẽ bù đắp được mọi thứ cho con.Nhưng, dường như cuộc sống không gì hoàn hảo như tôi nghĩ, dù đôi lúc tôi chỉ ước rằng, chỉ cần một công việc ổn định, mỗi ngày được nuôi dạy con, được nhìn thấy con là tôi hạnh phúc nhất rồi.


Sinh con rồi, những ngày nhọc nhằn chăm sóc con 1 mình, nhìn con thơ mà đau long,vừa thương con, vừa thương cho chính mình, rồi đây con sẽ không có tình thương của cha, không có một gia đình trọn vẹn, rồi đây khi con đến trường giấy khai sinh của con chỉ có mỗi tên mẹ, và con mag họ mẹ.


Gần 1,5 năm, hai mẹ con lang thag khắp nơi, đã phải vào chùa, vào trung tâm bảo trợ để sống, ông bà ngoại cũng đón con về,ai hỏi ông bà cũng bảo là con của người ta gửi nuôi dùm, vì không ai biết mẹ đã từng sinh con,và mẹ phải xa con, để kiếm 1 công việc, 1 cái nghề.Về quê,mẹ chỉ được nhìn con mà không được ôm, không được gọi con bằng con, mẹ và con cứ phải cô_cháu,vì ngoại không muốn mẹ đến gần con.Mỗi lần về quê thăm con, mẹ ước gì không có ai ở đó, để mẹ được ôm con.Ông bà rất cưng cháu, nên giờ con rất hư, mẹ đã rất buồn khi ai đó nhìn con mà chê rằng con quá hư.Nhưng mẹ vẫn không dạy được con, và cũng không ở gần con được.


Mẹ biết,ông bà nghĩ rằng mẹ còn trẻ, rồi mẹ sẽ tim cho mình 1 người đàn ông và ông bà muốn mẹ fai sống mãi với suy nghĩ, mẹ chưa từng có con, mẹ thương con, mẹ sợ ngoại buồn, mẹ không muốn ngoại đòi chết đòi sống nếu ai đó biết mẹ có con.Mẹ không quan tâm ai nghi gì về mẹ, mẹ có con, mẹ rất rất hạnh phúc và mẹ sẽ cố, cố nhiều hơn hơn nữa.Mẹ chỉ muốn được là một người mẹ như bao người thôi. Xa con, mẹ nhớ con, nhớ đến mức nhìn những đứa trẻ ngoài đường, mẹ chỉ muốn đến và ôm đứa trẻ đó, như nghĩ là ôm con, cho đỡ nhớ.Còn mấy ngày nữa sinh nhật con, mẹ không về, mẹ buồn nhiều lắm, nghĩ đến con, mẹ chỉ khóc.


Con trai! Mẹ không biết sau này sẽ ra sao,mẹ có được cái quyền đứng tên khai sinh cho con hay không?hay cậu con se đứng tên dùm?Mẹ không biết khi con lớn, con có trách mẹ không?Nhưng con ơi, mẹ yêu con nhiều lắm, mẹ có thể chết đi đổi lấy sự bình yên, vui vẻ cho con,mẹ vẫn sẽ làm.


Nuôi con đã khó, dạy con còn khó hơn.


cuộc sống không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ, tôi không hối hận vì mình đã sinh con, nhưng qua những gì tôi đã trải qua tôi hiểu rằng sẽ rất khó khăn để làm một single mom, phải có niềm tin,ý chí, sự cố gắng, và không thể thiếu sự chịu đựng, cũng phải suy nghĩ để trả lời những câu hỏi của con sau này, để con đừng mặc cảm, tôi vẫn rất khâm phục những single mom mà tôi đã từng tiếp xúc, thật dũng cảm khi phải xoay mọi thứ một mình.Ngày trước, khi con tôi bệnh hay khóc, vì chưa có kinh nghiệm, không điềi kiện đi bác sĩ, tôi suốt đêm bế con trên tay và chỉ khóc theo con, mới sinh, ngồi nhiều rất đau lưng, hay những lúc sốt cao, nằm mê man, nhưng nghe con khóc vẫn tỉnh vẫn ráng để lo cho con.Tôi muốn chia se với mọi người rằng, đã quyết định sinh con, thì phải nghĩ sẽ rất khó khăn, và mình chỉ biết cố gắng vì con, đừng là một người mẹ thất bại như tôi.Tôi không muốn ba mẹ tôi mà khổ nhục thêm, nên tôi chịu đựng cảnh có con mà như không.Đã nhiều lần, tôi ức chế với cảnh sống thiếu thốn, không lo tốt cho con, nhìn con thiếu thốn, nhiều lần tôi tuyệt vọng đên mức chỉ muốn chết, để giải thoát, nhưng tôi không thể vì tôi còn con. .


Dù ai nói thế nào, mẹ vẫn là mẹ của con và mẹ yêu con nhất đời