Thứ 7 vừa rồi mẹ thấy dịch nâu ra khi đi vệ sinh...Mẹ lo lắm, mẹ đã bắt ba con chở Mẹ ngay vào viện... Bs bảo con còn bé bỏng lắm, con vẫn còn chưa thành hình nữa nhưng đang có dấu hiệu ko tốt... Bs khám và kê thuốc cho mẹ uống để bảo vệ con... lúc đó mẹ lo lắng lắm, chỉ mong sau cho con mau khỏe và bình yên 9 tháng 10 ngày bên mẹ...
Sáng nay, thứ 2 mẹ thức dậy đi vệ sinh.... tự dưng mẹ thấy người là lạ, đang vệ sinh tự dưng mẹ cảm thấy có gì đó trượt ra khỏi mẹ...mẹ nhìn xuống, 1 đám dịch nhầy nhụa máu... mẹ biết điều bất an đã đến, mẹ nhớ lại tối quá nằm ngủ mà mẹ cứ thấy đau lâm râm nơi bụng...
ba tức tốc đưa mẹ vào viện, Bs khám và siêu âm lại cho mẹ...Bác ấy bảo, con đã rời xa mẹ mãi mãi rồi...giờ bác ấy phải lấy hết con ra để me được an toàn... mặt mẹ đã biến sắc... lúc ấy mẹ chỉ biết đi theo bs, làm theo những lời bác ấy nói mà chẳng còn chút tâm trí nào....
cô điều dưỡng đi theo mẹ, lần dìu mẹ từng bước... mẹ ám ảnh căn phòng số 19 ấy...nơi đó mẹ đã đau đớn thế nào khi con phải rời xa mẹ, mẹ đã khóc thét lên, mẹ gào rất to, gào thét to lắm, dù cô điều dưỡng đã dịu dàng với mẹ như thế... mẹ đã rất đau, nỗi đau thể xác 10 nhưng nỗi đau khi phải rời xa con là 100 con ạ... ba mẹ mong mỏi con từng ngày, vậy mà...
giờ này nằm trong bệnh viện, mẹ cảm thấy nhẹ hẫng, mất phương hướng... chỉ biết viết cho con những dòng này... mẹ nhớ con..mẹ yêu con dù con vẫn chưa là con của mẹ!!!