Ngôi trường đầu tiên của con...



Nhã yêu của mẹ sắp tròn 18 tháng. Lẽ ra con chưa phải đi học trước 18 tháng tuổi đâu nhe! Vì nhiều lý do mà mẹ và bà phải rứt ruột để con đi "bộ đội" sớm hơn dự định...


Mẹ nhớ những ngày xuôi ngược tìm trường cho con học. Trường bình thường thì cũng ngót nghét 5,5tr/tháng rồi. Nhưng mẹ vẫn thấy lo. Cả tháng trời tìm kiếm vô tình mẹ biết được trường Iris Preschool đang cho học free đến 2 tuần. Thế là mẹ bắt ba chở con và mẹ đến tham quan trường...


Trường quá khác với những gì mẹ nghĩ về 1 trường mầm non. Trong ký ức tuổi thơ của mẹ hoắc những năm tháng đưa cậu Phúc đi học, trường mầm non có gì đó tối tối, hình ảnh những em bé chơi trong 1 khu nhà với 4 bức tường sơn đủ thứ màu xanh đỏ tím vàng. Nhất là trường mầm non ngày xưa cậu Phúc học, mỗi chiều mẹ đi đón cậu là nghe tiếng em bé mè nheo khóc nhè, đến nỗi sau này khi ko còn học trường đó nữa, có dịp đi ngang qua cậu con gọi trường đó là trường "em bé khóc nhè". Chiều đến, các em ngồi trong lớp xem hoạt hình để chờ phụ huynh tới đón vì trường ko có sân chơi, cảm giác thật tù túng...


Lần đầu tiên Ba đưa mẹ và con đến trường Iris này, mẹ đã mê ngay trường từ dạo ấy!


Con gái mẹ bước vào trường hồn nhiên, thích thú lắm! Trong khi mẹ trao đổi với cô về chương trình học, ăn uống, học phí thế nào thì con đã kịp làm quen với cô Trang và hoà mình vào với các anh chị và các bạn. Đến nỗi Ba vào bế con về mà con cứ khóc đòi ở lại để chơi với các bạn và cô.


Mẹ vì quá mê trường từ cách các cô đối xử với con cho đến môi trường thiên nhiên trong lành mà bất chấp việc Ba phản đối cho con học thử 2 tuần, mẹ vẫn đăng ký. Thế nhưng để con vào học thử 2 tuần thì trước đó, các cô cũng đồng ý cho mẹ đưa con đến làm quen từ 16g chiều trong vòng 2 tuần.


2 tuần làm quen trôi qua thật nhanh chóng, con bước vào trường trong tư thế 1 tân học sinh. Dù mẹ chưa xác định sẽ cho con theo học ở trường nhưng mẹ muốn sẽ phải thật nghiêm túc để con thấy rằng mẹ sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để con được hưởng những gì là tốt nhất!


Ngày đầu tiên con đi học mẹ ko quá lo lắng vì con thích nghi khá tốt. Ko khóc nhè nên cô đề nghị mẹ cho con ở lại trường cả ngày. Mẹ cũng ko lo lắng nhiều vì dù trường ko có camera thì mẹ vẫn biết con mẹ ở trường thế nào qua hình ảnh và clip cô gửi cho mẹ.


Cứ thế 2 tuần trôi qua, mẹ vui khi con tiến bộ mỗi ngày. Mẹ vui khi mỗi chiều về con hân hoan chào mẹ rồi quay ra chào tất cả các cô bằng thái độ vui vẻ. Con chào và hô cô Trang. Điều này cho mẹ thấy con rất quý các cô, đặc biệt là cô Trang.


Ở lứa tuổi của con, cho con đi học thế này mẹ lo nhiều lắm con có biết ko? Tất nhiên ko ai hoàn hảo, nhất là khi mẹ hiểu rõ tính con gái mình, mẹ càng lo lắng. Dù chỉ là học thử để trải nghiệm nhưng mà và các cô đã trao đổi rất nhiều về cách giáo dục con. Vậy là sau 2 tuần, mẹ dần nhận ra con mẹ có khác dù là rất nhỏ...


Uhm! Học thử đi rồi biết mà! Học thử mới biết bữa ăn các con được lên thực đơn trước cả tháng, rau lấy từ vườn của trường, trái cây là hàng nhập, có nguồn gốc rõ ràng.


Học thử đi mới thấy sự tận tâm của các cô với con đến mức nào!


Học thử đi mới thấy học song ngữ là học thế nào!


Học thử đi mới thấy con vui vẻ, luôn mồm luôn miệng hát những bài hát mẹ và bà chưa dạy nhiêu thế nào dù hát chưa tròn chữ, tròn bài.


Mẹ rất vui vì đã chọn được một trường vừa hcaast lượng lại vừa phù hợp với sự phát triển đầu đời của con.