Các chị em ạ, càng nghĩ tôi càng thấy sao phận đàn bà chúng mình khổ thế. Nghĩ lại ngày xưa sao mà ngu kinh khủng. Đang son rỗi sung sướng lại đi đâm đầu vào nấm mồ hôn nhân, để rồi bây giờ bị buộc chân vào một đống trách nhiệm, bổn phận rắc rối.
Cuối tuần vừa rồi tôi phát điên với lão chồng nhà tôi. Công ty tôi có một hợp đồng cần phải hoàn thành gấp nên phải huy động lực lượng tới văn phòng làm việc. Chồng tôi giãy nảy lên, nhất quyết không cho vợ đi, kêu không có ai ở nhà trông con.
Thế là lão chồng tôi cứ thế ấn con cho vợ. Đi làm về tôi cứ luôn tay luôn chân, cơm nước rồi con cái. Chồng thì cứ gác chân lên bàn xem ti vi. Cũng muốn tống cho lão làm đỡ mình lắm, nhưng ông chồng tôi vụng về, làm đến đâu bày đến đấy, mình lại phải chạy theo dọn. Thôi đành tự giải quyết cho xong.
Nói đi nói lại, chuyện tới nước này cũng là do chồng tôi không biết yêu thương vợ. Nhớ lại ngày chưa lấy nhau, lão cưng tôi như cưng trứng mỏng mà tức. Ngày đó tôi ngây thơ quá, bị lừa phỉnh bởi những lời ngọt ngào của chồng. Nào là “Anh sẽ mãi yêu thương và chiều chuộng em”, rồi “Khi nào em mệt anh sẽ làm tất cả việc nhà cho em”. Giỏi nói vậy nhưng bây giờ lão đâu có làm được. Chỉ biết cáu gắt, sai vợ, ấn việc cho vợ.
