mới 25 thôi, cưới nhau đã được gần 2 năm rồi, cu tí đã 1 tháng rồi đó!
đúng là bỡ ngỡ còn chưa hết, vui mừng còn chưa xong, đã thấy lo lắng lắm. con đầu lòng, 2 vợ chồng trẻ, kinh nghiệm chẳng là bao cả, mọi việc chăm con, mọi cách lo cho con, đều phải có 1 tay bà nội đỡ đần. thật là may mắn lắm khi mà bà nội luôn ở bên cạnh.
mình vẫn nhớ cái ngày đầu tiên biết tin mình sắp được làm cha. lúc đó trong tay đang cầm xấp hồ sơ, vừa bị sếp la vì soạn thảo hợp đồng không ra hồn, chợt vứt hết tất cả mà hét lên. đến sếp cũng phì cười khi nhìn thấy vậy. trong lòng vui khôn tả.
vậy mà giờ đây nhóc đã 1 tháng rồi. mình vẫn chưa thật sự quen lắm với cảm giác làm bố. mình còn vụng về lắm!
cái cảm giác này, đôi khi thật khó để chia sẻ, 2 vợ chồng đôi khi thức cả đêm để nói về tương lai, cái tương lai vốn dĩ khó định. ôi, con trai, con xứng đáng có được nhiều thứ hơn thế này, bố vẫn đang cố gắng hơn nữa để có thể đem đến cho con những thứ tốt hơn. đôi khi bố thấy thật là khó, tự hỏi làm sao mà ông nội con có thể cho bố được nhiều thứ đến thế, làm sao để bố có thể làm 1 ông bố tốt như ông nội con!
con trai của bố! hãy để bố dần hoàn thiện vai trò người bố nha con!