Đã 3 mùa khai giảng sân trường vắng bóng con, hai lần trước mẹ đưa em Xu đi tựu trường là cả hai lần mẹ lại đều xúc động mạnh. Nhìn thấy các bạn lớp con mẹ lại thấy thương con vô cùng, không sao ngăn được dòng nước mắt. Năm nay mẹ không đưa em Xu vào mà chỉ đưa đến cổng để còn vào trường với em Nhím, hình ảnh con lại ùa về trong tim mẹ, mẹ gạt ngay đi vì không muốn mình lại khổ sở. Mẹ kìm nó lại thế rồi mẹ gặp người quen, nói chuyện với bác ấy xong mẹ dắt xe ra khỏi cổng đi đến hàng phở mua phở cho em vì sáng nay em chỉ ăn qua loa rồi đi tập trung, mẹ nói với cô bán phở là “Buồn quá bác ạ” bác bảo “thôi đừng buồn nữa” bác biết chuyện của con, nghe bác nói vậy mẹ lại òa lên nức nở, tất cả các khách đang ăn phở lại nhìn mẹ nhưng mẹ mặc kệ, mẹ chỉ biết là lúc này mẹ nhớ con hơn bao giờ hết, mẹ thương con không thể nói hết thành lời. Nỗi buồn này sẽ còn theo mẹ suốt cả cuộc đời và nước mắt mẹ sẽ còn rơi nhiều mỗi mùa khai giảng.


>> Tâm sự của Mebeji


http://www.webtretho.com/forum/f189/gui-con-trai-yeu-cua-me-o-noi-xa-ay-1720758/


http://www.webtretho.com/forum/f189/con-trai-cua-me-gio-con-dang-o-dau-1754968/


http://www.webtretho.com/forum/f188/noi-dau-mat-con-trai-1813563/


http://www.webtretho.com/forum/f188/con-trai-me-di-mai-mai-khong-ve-2011065/


http://www.webtretho.com/forum/f189/mong-duoc-gap-con-du-chi-la-trong-mo-2066558/#post33417993