Bài thơ con kiến mẹ tặng con trai yêu,mẹ thực sự mong ước rằng con trai mẹ sẽ..xúc cơm giỏi hơn, sẽ ăn được nhiều hơn so với bây giờ,để mỗi lần đón con ở trường, mẹ không phải nghe cô giáo noi:ngoan,thông minh nhưng lười ăn lắm nữa.Mẹ biết, cái bài thơ kiến gió này là..hoàn toàn vô nghĩa đói với một cậu bé 3 tuổi như con.Nhưng dù sao thì,cũng cảm ơn con, vì nhờ việc con..lười ăn, mà mẹ mới có cái gọi là cảm xúc để làm ra nó.Hì, oách thế, nghe như 1 nhà thơ pro con nhỉ....
Tuổi thơ mẹ không có búp bê
Không có truyện tranh, không quần áo mới
Bữa có,bữa không-bát cơm chiều chan vội
Ông nén tiếng thở dài, bà còm cõi nuôi con
Làng quê nghèo nuôi mẹ lớn khôn
Dạy mẹ biết yêu thương,biết sống vì người khác,
Biết mỉm cười khi tìm được hạnh phúc-
-Trong lẽ sống cho,đâu chỉ nhận riêng mình!
Con mẹ được sinh ra trong trọn vẹn nghĩa-tình,
trong rộn rã niềm vui, trong đủ đầy no ấm
Nhưng con ạ,không tay bùn chân lấm,
Vẫn phải biết yêu từng hạt lúa quê mình.............
Còn một điều này nữa,mẹ hi vọng con trai mẹ lớn lên sẽ trở thành một người -không- ích -kỉ.