Chào các mẹ, em mới gia nhập vào Webtretho được ít bữa. Một phần cảm thấy Wtt là nơi có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm từ các mẹ. Một phần nơi này là nơi e có thể chia sẻ nỗi lòng của em mà ko cần e ngại giấu giếm. Chuyện là thế này. E đã lấy chồng đc gần 2 năm và sinh đc 1 bé trai nay đã đc 8 tháng rưỡi. Suốt thời gian mang bầu e cảm thấy mọi thứ thật yên bình, cuộc sống vợ chồng tuy ko dư dả nhưng lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc còn gì hơn nữa. Cũng lac mang bầu con trai đầu lòng nên đc cả nhà cưng chiều. Ko phải động tay động chân bất cứ việc gì trong gia đình. E cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc biết bao. Ai cũng bảo lấy chồng sướng như tiên. Nhưng mọi thứ dường như ko thuận lợi mãi. Ngày e trở dạ cũng là lúc cuộc sống bắt đằu bước sag 1 trang mới. E đc xếp vào dạng đẻ khó nhưng cứ nghĩ thời gian mang bầu khỏe mạnh ko hề gì nên đăng kí đẻ ở nhà hộ sinh A. Ở nhs A đc cái tiếng mát tay đẻ dễ. Nhưng đúng là ko phải ai cũng giống ai. Ngày e vượt cạn khổ tới mức suýt thì không cứu đc con e. nhưng ông trời cũng vẫn cho con trai e có cơ hội sinh tồn. Mọi thứ vẫn êm đẹp khi con đc 22 ngày tuổi e đưa con tới viện nhi tw khám thì phát hiện ra con có nhiều biểu hiện lạ và không giống với những đứa trẻ khác. Con e bị hở hàm ếch trong (môi con ko bị sứt nên nhìn bề ngoài hoàn toàn bình thường), rồi bộ phận sinh dục cũng không đc như những bé trai khác. Tinh hoàn ẩn và duơng vật bé tí tẹo chỉ bằng 1/5 đốt ngón tay:( cứ ngỡ là chỉ có vậy thôi nhưng sau khi xét nghiệm máu bác sỹ đưa ra kết luận con bị Bất thường Nhiễm Sắc Thể số 7 thì cả nhà gần như suy sụp. Bác sỹ nói con sau này sẽ chậm phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Lúc đó e ko muốn tin và cho rằng bác sỹ nói sai. Vì thấy con e vẫn hoạt động bình thường và gần như ko bao giờ e nhắc đến chuyện ấy trong 1 thời gian. Chỉ khi con 3 tháng rồi 6 tháng... ko thấy con tập lẫy tập bò, cũng chẳng ê a buôn chuyện như những đứa trẻ khác, con chỉ nằm và nhìn mọi người xung quanh 1 cách thụ động. Thỉnh thoảng con mới nhoẻn miệng cười chứ cũng không cười ra tiếng. Lúc bấy giờ e nhớ lại cái kết quả xét nghiệm kia và tìm hiểu thì mới biết con mình hiện tại chậm phát triển về mọi mặt và sau này sẽ không được nhanh nhẹn thông minh như những bé cùng tuổi. E và gia đình buồn lắm, đã khóc không biết bao nhiêu lần. Thương con nhiều mà chẳng biết phải làm sao, chỉ muốn bù đắp cho con bằng cách yêu thương con nhiều hơn nữa. Nhưng mỗi lúc nhìn con nằm không cười đùa cũng chẳng nghịch ngợm lại thấy mình thật đáng trách. Tại sao sinh con ra mà lại không mang đến cho con 1 cuộc sống trọn vẹn. Sao con lại khổ thế, cuộc đời thật bất công mà. Mỗi lần như thế e chỉ biết ngậm ngùi ôm con vào lòng thủ thỉ, dù chồng cũng biết sự thật đau lòng này nhưng e ko dám tâm sự nhiều với chồng vì sợ chồng buồn chồng lo, lâu dần sẽ chán thì sao. E hạn chế nhiều lắm. Bạn bè người thân e cũng giấu, sợ khi quá nhiều người biết họ sẽ nhìn con em bằng ánh mắt gì, thuơng hại hay mỉa mai??? E không muốn con lớn lên trong lời ra tiếng vào như vậy. E chỉ biết giấu kín tâm sự và chia sẻ ở đây để phần nào những nỗi đau của e đc xoa dịu. Buồn khổ mà không được chia sẻ thật sự nó lac cực hình tinh thần đối với e. E cũng đã tìm mọi cách chữa chạy cho con nhưng tất cả cũng vẫn còn là một dấu chấm hỏi và chưa biết kết quả có như mong đợi hay không. Chữa cho con cần thời gian rất dài và sự kiên trì rất lớn ko phải chuyện một sớm một chiều. Trong thâm tâm e luôn hy vọng trên đời này có kỳ tích, e luôn mong rằng đây chỉ là ông trời đang trêu đùa mình và một ngày nào đó trò đùa sẽ đc dừng lại. E vẫn luôn tin con mình sẽ có môt ngày khỏe mạnh chạy nhảy nô đùa và đc đến trường như các bạn cùng trang lứa. E luôn ao ước đc một lần thấy con nghịch ngợm, nghe con gọi MẸ và mong thấy con có đc một cuộc sống trọn vẹn hơn...