Mẹ mang thai con 3 tháng, cũng là lúc ba con rời xa mẹ để tìm một hạnh phúc mới. Không hôn nhân, mẹ lại đang học,mẹ đã dằn vặt trước quyết định giữ con hay bỏ.Mẹ đau khổ từng ngày vì sự đắn đo ấy.Cuối cùng, mẹ cũng đã quyết định, bỏ học, bỏ nhà đi, để giữ con lại, vì đơn giản con là con của mẹ, mẹ không thể mất con được. Bà ngoại, vì thương mẹ, đã tìm mẹ về, và chấp nhận con.Nhưng chúng ta cũng không được về nhà, mẹ sinh con ở một nơi xa lạ, không ai thân, ngoai trừ ngoại út. Sinh con rồi, mẹ hạnh phúc biết dường nào, bao nhiêu đau khổ biến thành niềm hạnh phúc và sự cố gắng.Mẹ không còn thấy hối tiếc, giờ đây ai hỏi mẹ có thấy hối hận không? mẹ đã trả lời với họ " không,có con rồi, đó là niềm hạnh phúc nhất đời mẹ". Mẹ thương con, không được về nhà, hai mẹ con cứ phải đi khắp nơi,trốn tránh.sợ gặp người quen, mẹ tự trách mình không thể cho con hơi ấm trọn vẹn của gia đình.Giờ đây,vì mưu sinh, mẹ lai phải gửi con cho một người xa lạ, để đi làm, cuối tuần mới được về thăm con. Mẹ nhớ con rất nhiều, hôm nay mẹ nghe con muốn bệnh,mẹ đau lòng lắm,nhưng mẹ không đủ tiền để về thăm con. Bé yêu ! con gắng chờ mẹ nha,mẹ sẽ kiếm tiền,cuộc sống ổn định mẹ sẽ đưa con về với mẹ. Mẹ thà hy sinh cả đời mình để đổi lấy hạnh phúc cho con.Mẹ yêu con.