Nếu ai đã từng trải qua nỗi đau này, xin hãy chia sẻ cùng mình, hiện giờ mình đang rất đau khổ, cần lắm một lời chia sẻ để có thể vượt qua!
Chip thân yêu của mẹ
Từ lúc mang thai con, là cả một niềm vui mà ba mẹ vẫn nói là “Trời cho”, bởi vì mẹ bị buồng trứng đa nang, phải 2-3 tháng mới rụng trứng 1 lần. Ấy vậy mà, sau 9 tháng mang nặng, đẻ đau, ông trời lại quyết định dành con trở lại…
Lúc mang thai, mẹ nghén, không ăn được, rồi mẹ ói, nhưng mẹ vẫn cố gắng ăn, uống thuốc bổ để cho con có chất dinh dưỡng. Cơ thể mẹ vốn dĩ yếu, nên hay bị cảm, mỗi lần bị cảm là lại sợ lắm, sợ ảnh hưởng tới con, nên cố gắng ăn thật nhiều cam, thứ mà mẹ không thích ăn từ trước giờ. Rồi cái bệnh đau bao tử, viêm tiết niệu, do cơ thể khi mang thai yếu, nên bệnh cứ kéo tới, mẹ vẫn cố gắng, và lo lắng cho con nhiều hơn cho bản thân mẹ, bởi mẹ biết mẹ còn chịu đựng được, nhưng con còn quá bé, nên phải cố gắng để vượt qua cùng con. Khi cái bụng to dần, con đạp mạnh, mẹ khó chịu lắm, nhưng rất vui, vì đó là dấu hiệu con khỏe mạnh, con cứ đạp vào mỗi buổi tối và mỗi buổi trưa, mỗi lần đạp là mỗi lần mẹ cười, và trách yêu: “Chip không cho mẹ ngủ hả?” Rồi ba cũng xoa xoa: “Cái thằng, lại quậy mẹ hả”
Tuần thứ 29, Mẹ khóc òa khi nghe cân nặng của con hơi thấp, xương đùi lại ngắn, con mới chỉ có 900gram, khi mà thời điểm đó con phải 1.2 – 1.5kg. Mẹ ôm ba khóc nức nở, và ba an ủi, quyết tâm tẩm bổ cho mẹ và con từ bây giờ. Mẹ mua yến, sữa bầu (thứ mà mẹ không thể uống), uống hạt chia,… để cho con bằng bạn bằng bè.
Tuần thứ 32, bác sĩ nói cân nặng của con vào chuẩn, mẹ yên tâm, khoe với ba, với bạn bè rằng con đã ổn, các kết quả xét nghiệm cũng bình thường, và chỉ còn chờ ngày con chào đời mà thôi. Mẹ có 1 file:”Nhật ký mẹ Chip” để lưu giữ khoảnh khắc từng giai đoạn thai kì, đế sau này kể cho con nghe, con đã hành ba mẹ như thế nào, chẳng hạn như vì con mà mẹ phải bỏ tiệc tất niên công ty có tôm hùm, bỏ chầu ốc sinh nhật bạn thân. Rồi giai đoạn sắm đồ, những món đồ mẹ ưng ý nhất, đến nỗi sau khi mua, ngày nào mẹ cũng lấy ra ngắm… Âu mà cũng vì Chip con của mẹ thôi!
Rồi cái ngày đó cũng tới, tuần thứ 37, mẹ đau âm ỉ từ đêm hôm trước, sáng hôm sau quyết định kêu ba chở đi khám, vì hôm đó thứ 7, ba và mẹ được nghỉ. Bác sĩ bảo mẹ nở 3-4 phân rồi, nhập viện để đẻ, mẹ mếu máo, chưa chuẩn bị gì cả, mẹ còn định đi làm đến hết tuần sau nữa mới nghỉ, nhưng mà trong lòng vẫn vui vì sắp được gặp con rồi. Làm hết các xét nghiệm trước khi đẻ, mẹ vẫn là 1 người bình thường như bao sản phụ khác, không có dấu hiệu gì bất thường, rồi mẹ đăng kí chích mũi Đẻ không đau. Trong lúc nằm chờ để đo nhịp tim của con, mẹ cảm thấy khó chịu, nên cứ xoay qua xoay lại, chị hộ sinh nói là đo như vậy không chính xác, thế là phải nằm lâu hơn các bạn khác để đo lại.
Bác sĩ kêu vào chích mũi không đau, có 3 mũi chích vào sống lưng làm mẹ đau đớn, rồi tự dưng mẹ không thở được, tụt huyết áp, các bác sĩ và y tá tới cấp cứu cho mẹ, cho mẹ thở oxy, rồi đo huyết áp liên tục, bụng thì vẫn đo nhịp tim của con, mẹ không thở nổi, nhưng vẫn nhìn máy đo nhịp tim, và hỏi bác sĩ: ”Con em vẫn ổn chứ?”. Bác sĩ gật đầu, mẹ yên tâm và nằm nghỉ, thở oxy. Không hiểu sao cứ thỉnh thoảng lại tụt huyết áp, khó thở, bác sĩ lại tới điều chỉnh, rồi mẹ phải chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới trở lại bình thường được, và bác sĩ đẩy mẹ qua phòng sinh nằm chờ.
Nằm 1 mình, tay thì bị kẹp đo nhịp tim, tay thì giữ đo huyết áp, mũi thì gắn ống thở oxy, bụng thì đau kinh khủng, nước mắt mẹ rơi, chảy cả vào ống thở oxy, làm mẹ sặc sụa, mà không có tay để lau, mẹ phải chờ có ai đi ngang qua để kêu lấy khăn lau cho mẹ, cứ thế cả mấy tiếng đồng hồ, rồi đến lúc cơn đau quá độ, hộ lý vào xé ối cho mẹ, lúc này những cơn đau mà hộ lý xử lý như vậy không thấm vào đâu cơn đau đẻ. Mẹ nghe hộ lý nói chờ bác sĩ gây tê xuống chích thuốc, mẹ cũng an tâm phần nào, chắc là sẽ bớt đau, rồi bác sĩ xuống, là bác sĩ đỡ đẻ, hộ lý,… tất cả như một giấc mơ kéo dài đầy đau đớn, mẹ không rặn được, phải thêm 2 người hộ lý nữa vào, và cùng ấn bụng của mẹ. Mẹ cứ cắn răng và rặn, mẹ đã đọc kinh nghiệm rặn đẻ trên mạng, nhất thiết là không được la hét, vì sẽ mất hơi, mẹ cứ rặn từng hơi dài, mà sao vẫn chưa được, có những lúc định thở dài rồi thôi, nhưng mà bản năng người mẹ không cho phép như vậy, mẹ vẫn phải rặn…. Và rồi, mẹ đã nghe tiếng khóc đầu tiên của con, niềm vui như vỡ òa, vì mẹ nghe nói rằng, em bé vừa sinh ra khóc to là phổi hoạt động bình thường, lúc này các cơn đau chỉ là chuyện nhỏ, bởi vì mẹ đã có con rồi.
Mẹ hỏi bác sĩ: “Sao em chích mũi không đau, mà lại đau vậy bác sĩ?”. Bác sĩ nói với mẹ:”Do em bị sốc thuốc, nên không chích loại thuốc nào cả, kể cả thuốc tê”. Mẹ ngạc nhiên, cũng không rõ 3 mũi vào cột sống là gì, mà thôi cũng qua rồi.
Sau khi khâu vết thương, mẹ nằm nghỉ, nhưng vẫn cúi xuống nhìn con. Con được đặt sưởi ấm ở cái bàn dưới chân mẹ. Cả gần 1 tiếng sau, hộ lý mới đặt con nằm gần mẹ và đẩy vào phòng hồi sức, mẹ ôm con, niềm vui không thể diễn tả. Ở phòng hồi sức, người nhà được vào thăm, ba và ông ngoại ùa vào, bế con, và lo cho mẹ. Mẹ kêu ba chụp tấm hình đầu tiên của con, mặc dù con chưa mở mắt, nhưng mà phải lưu lại tấm hình đầu tiên chứ. Ba chụp, và rồi tấm hình đầu tiên đó, mẹ không ngờ rằng nó cũng là tấm hình trên linh vị của con bây giờ, cuộc sống của gia đình ta thật trớ trêu!
Chưa được 30’ thì người nhà phải ra ngoài, để hộ lý rửa vết thương và thông tiểu cho sản phụ. Cô hộ lý làm cho mẹ chợt buông 1 câu: “Sao em bé thở kì vậy?” Mẹ cũng không rõ, do con còn nhỏ, thở rất nhẹ, nên mẹ cũng không biết nhịp thở như thế nào mới tốt. Cô hộ lý đó nói với cô hộ lý giường bên cạnh sang xem, thì cô hộ lý kia nói: “Thấy bình thường mà, nhìn cái mũi có mụn trứng cá kia là đâu phải sinh non đâu,”. Nhưng cô hộ lý đang làm cho mẹ vẫn kiên quyết, thôi gọi bác sĩ nhi xuống cho chắc, mẹ gật đầu.
Bác sĩ nhi xuống, đo nhịp tim của con, và rồi nói với mẹ: “Nhịp thở của bé chưa đều, phải mang lên phòng nhi chăm sóc, ngày mai sẽ trả về với gia đình”. Mẹ gật đầu, bác sĩ bế con đi, mà mẹ không biết rằng, kể từ giây phút ấy, nỗi đau đớn kinh hoàng kéo dài…