Giờ đây mẹ đang nam trong bệnh viện để đợi bác sĩ lấy con ra khỏi mẹ. Hôm qua, là 1 ngày tồi tệ kinh khủng nhất với mẹ. Mẹ và con đã có 23 tuần hạnh phúc bên nhau cũng với tình yêu vô bờ của bố con. Bố và mẹ vừa cách đây 10 ngày còn nhìn thấy con đạp trong bụng mẹ rất mạnh. Bố còn nói " con gái trộm vía giống bố nên khoẻ ghê, không giống mẹ yểu xìu lại còn hay nhõng nhẽo".
Sáng mẹ không thấy con đạp linh tính không hay mẹ đã chạy đi đến phòng khám gần nhất để siêu âm, để nhìn thấy con. Nhìn lên màn hình mẹ thấy con nằm co ro không động đậy , tim mẹ như vỡ nát . Bac sĩ nói con bị lưu rồi, trời đất như sụp đổ trước mắt mẹ, mẹ không tài nào có thể chấp nhận được sự thật. Mẹ đi ra ngoài và nhận sự trách móc lỗi mẹ từ ông bà nội. Ông bà trách mẹ cũng đúng thôi vì mang thai con mà mẹ còn cố đi xe máy đi làm. Vì mẹ không nghe lời bố, vì mẹ ham công tiếc việc. Nhưng sau giấy phút đó mẹ nghĩ mình đang mơ hoặc mẹ không tin tưởng được phòng khám đó. Mẹ bắt 1 chiếc taxi trong vô thức và đi đến bệnh viện Từ Dũ. Mẹ vào thẳng phòng cấp cứu và xin được siu âm ngay lập tức. Mẹ lên giường siu âm và nhìn con có lẽ đây là lần nhìn con lần cuối. Bác sĩ yêu cầu mẹ nhập viện để lấy con ra. Sao từng lời từng chữ của bác sĩ như là vết dao đâm vào tim mẹ. Mẹ ngồi thần thờ suy nghĩ mong lung , suy nghĩ về bố về con về những ngày hạnh phúc khí có con. Ngồi phòng chờ mẹ nhìn thấy những bà mẹ đag chuyển dạ sinh con, mẹ nge được tiếng tim thai đập của những đưa bé đó. Mẹ đã từng hạnh phúc như những bà mẹ đó , hạnh phúc khi mỗi lần bố chở mẹ đi nhìn con mỗi tháng.
Bây giờ, mẹ đang nằm đợi bác sĩ sẽ đặt túi nước cho mẹ, để mẹ sinh con ra. Cả đêm mẹ không ngủ và mẹ nge được tiếng em bé khóc của những bà mẹ đang sinh. Mẹ nghe mà đau đớn lắm con à.
Mẹ nghĩ cho bố nữa, đêm qua mẹ gạt bố là mẹ khoẻ con khoẻ vì bố phải đi làm con à. Bố con là phi công nên cần bình tĩnh trên mỗi chuyến bay. Sáng bố còn lục hộp tủ kiếm cuốn sách dạy cách làm bố , bố còn nói bố mang lên may bay lúc rảnh sẽ đọc. Bố còn đưa cho mẹ danh sách đặt tên cho con nữa. Bố nói vì con là con gái nên sẽ mang cả họ bố và họ mẹ. Bố con thương mẹ con mình lắm con à. Nên mẹ lại càng đau đớn hơn nữa, mẹ đau như có ai đâm mẹ hàng ngàn mũi dao con à. Mẹ thương bố con lắm. Vì mẹ mà bố con bị ảnh hưởng , bố lo cho mẹ con mình lắm. Chắc con cũng cảm nhận được tình thương của bố phải không? Bố lúc nào đi làm về cũng xoa bụng mẹ gọi " con gái ơi, con gái à..."
Những kí ức ùa về mẹ không biết làm sao để vượt qua. Cả đêm mẹ lên mạng tìm hiểu nguyên do, mẹ nge tâm sự của những bà mẹ từng trải qa đau đớn như mẹ để mẹ tìm sự an ủi con à.
Mẹ nhớ con, thương con nhiều con gái à. Con ở nơi nào hãy luôn nhớ mẹ và bố sẽ luôn nghĩ về con con nhé. Con gái chưa kịp đặt tên của mẹ.