Mình có câu chuyện này rất khó tự mình giải quyết, mong các mẹ có chút kinh nghiệm hoặc sáng kiến thì cho mình lời khuyên với nhé.


Chuyện là vậy.


Chồng và mình khúc mắc cả năm nay rồi, kể từ khi sinh bé thứ 2. Vấn đề thì không giải quyết triệt để mà âm ỉ kéo dài đến bây giờ. Hậu quả là cơm ko lành và canh không ngọt. Nhưng vấn đề mình lo lắng xuất phát từ bé lớn nhà mình.


Bé lớn là con gái, 7 tuổi. Nói chung bé rất theo mẹ, nhưng sợ bố vì bố hay đe và phản ứng lúc bé làm sai. Vì vậy, tính cách của bé lớn nhà mình thường rất cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người, nhất là bố. Hễ bố có ý kiến gì, dù không thích, bé cũng miễn cưỡng đồng ý. Ví dụ: trước đó, mọi người rủ bé đi chơi, bé đã từ chối bảo là muốn ở nhà với mẹ, nhưng khi bố hỏi, bé sẽ chuyển hướng trả lời (hơi miễn cưỡng).


Những khúc mắc vợ chồng, chồng mình đưa con cái vào để làm rào cản với mình. Chồng mình biết điểm yếu duy nhất ở mình là con, yêu con và vì con nên càng cố dày vò mình. Lúc đầu mình rất đau khổ, bởi vì ý nghĩ bị tước mất quyền làm mẹ, quyền được ở cạnh con. Sau này, mình cũng có chút nghĩ ra, dù sao bố cũng là bố của bé, mình không thể ích kỷ mãi được. Mình cố nuốt những cơn sóng đau khổ vào trong lòng và chấp nhận chuyện chồng cố gắng gần với con gái để tách con gái ra khỏi mình.


Lẽ ra, như những người bình thường (và với mình cũng đã một thời như thế) mong muốn bố yêu con cái, nhưng trong hoàn cảnh của mình sao thấy trớ trêu. Chồng mình là người vô tâm với cuộc sống gia đình, không quan tâm vợ và con, nên từ bé, bé lớn chỉ biết có một mình mình. Mình chăm sóc con từ giấc ngủ đến bữa ăn, hai mẹ con đi chơi với nhau, nói chuyện, tâm sự với nhau, ốm đau mình đưa bé đi viện, chăm bé... Bây giờ, vì muốn cho mình không được sống yên chồng mình đang tâm kéo tuột nó về phía chồng. Bé con đến tuổi ham chơi, nên thấy bố chiều chuộng, cho ăn những thứ (mà mẹ không thích) thì cũng rất thích.... Ngay trước mặt mình, chồng nịnh nọt con, hứa hẹn với con để cho con làm trái lại những gì mình vừa dạy con. Chẳng hạn, mình bảo con không nên uống nhiều coca, chỉ một chút thôi thì chồng quay sang hỏi ngay con còn muốn uống thêm ko? bố cho con uống.


Cảm giác hụt hẫng và uất ức lúc nào cũng làm cho mình nghẹt thở, đồng thời cảm giác về chồng cứ tệ lên từng ngày.


Vấn đề, bé lớn nhà mình là người biết chuyện. Trong giây lát bé thích được làm những thứ mình thích, ăn những thứ mẹ cấm... nhưng cơ bản khi đã đạt được bé lại muốn quay về với mẹ. Và bé biết, những phản ứng trái chiều của bố mẹ là như thế nào. Bé bảo: sao bố mẹ tranh con, sao bố bảo con chỉ có một quê (là quê nội), con sợ bố nên phải đồng ý với bố.... tóm lại, bé không hề dửng dưng với những tranh luận của bố mẹ.


Mình không muốn vấn đề của vợ chồng lại đổ lên đầu những đứa trẻ, mình đã hình dung thấy những khúc mắc của vợ chồng đã ảnh hưởng tính cách của con thế nào. Nhưng làm thế nào để ít ảnh hưởng đến bé đây? Khi mà mỗi vấn đề của con cái, vợ chồng mình lại phản ứng theo những chiều hướng khác nhau? mình nên nói chuyện với bé thế nào để bé hiểu? Hay cứ để bố của bé thích nắn bé theo hướng thế nào và mình không nên can thiệp để bé không cảm nhận thấy ý kiến bố mẹ không giống nhau? Và làm sao phân tích cho bé biết đúng sai khi vợ chồng mỗi người cho con làm một kiểu?


Thật sự, mình rất sợ ảnh hưởng đến tính cách sau này của con. Mong mọi người cho mình ý kiến.