Nỗi buồn của người mẹ 2 con mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassimia)
Tôi đã cố gắng không khóc để ngồi viết lên những dòng tâm sự này, nhưng nước mắt vẫn cứ tự rơi. Nếu nước mắt là thước đo về vật chất thì tôi cũng sẽ là những người khá là giàu có.
Nhìn 2 đứa con ngây thơ mà tim gan như sát muổi, đứa lớn 7 tuổi , đứa bé 2 tuổi, nên chúng chưa thể hiểu đc cái bệnh quái quỉ mà chúng phải gánh chịu, bệnh tan máu bẩm sinh . 1,5 tháng lại tay xách tay bị lên viện Huyết học truyền máu trung ương 1 đợt để truyến máu . Người ta thường nói bỏ qua quá khứ nhìn về hiện tại và tương lai mà sống, còn tôi thì lại càng ko dám nghĩ về tương lai , tôi thực sự sợ hãi . Bây giờ con còn bé thì chỉ cần nhập viện truyền máu 3 ngày là xong, nhưng tương lai của con sau này là những ngày đằng đẵng nằm viện, lấy viện làm nhà . Nào truyền máu nào thải sắt . Ko may lại còn bao nhiêu biến chứng do truyền máu khác mà con phải gánh chịu. Cuộc đời của con mịt mờ đen tối .
Lúc trc tôi đâu biết căn bệnh quái ác này là thế nào đâu, cả làng cả xã đâu thấy ai bị đâu,họ lấy nhau rồi sinh con đẻ cái bình thường đâu có sao đâu, mà sao tôi với chồng lại mang gen bệnh để di truyền sang đời con để cho con tôi lại bị thế này. Sinh con ra, cho con làm ngừoi mà ko cho con được cuộc sống như bao con người khác tôi đau lòng, ân hận lắm. Tôi sợ , tôi ko dám nói cho ai biết ngay cả những ng bạn thân của tôi , tôi cũng ko dám nói, sợ mọi thứ , sợ sau này họ chỉ trỏ,họ nhìn con tôi ko giống như những ng` khác, sợ con lớn con sẽ mặc cảm về bệnh của mình. .........................................
Mai lại là ngày hẹn nhập viện của 2 đứa con , bồi hồi lo lắng đủ thứ . Lại phải nhìn con bé khóc thét lẹt với những mũi kim là lòng tôi đau xót.