NỖ LỰC GIÀNH LẠI ĐÔI MẮT CHO CON.......



Mẹ đã khóc không biết bao nhiêu lần khi biết được bệnh của con, có những lúc mẹ tuyệt vọng và phải đi khám BV tâm thần HCM, mẹ không nghĩ con của mẹ lại rơi vào hoàn cảnh bất hạnh như vậy. Sinh ra con không có hậu môn phải làm phẫu thuật ngay sau khi sinh, bác sĩ nói con còn bị đa dị tật khác. Những ngày sau đó mẹ đã phát hoảng khi biết con bị một chứng bệnh khác mà ở VN không thể nào chữa trị được. Số tiền ba mẹ dành dụm được trong suốt thời gian qua cũng không đủ chạy chữa tiếp cho con. Giờ bố mẹ không còn khả năng, căn nhà nhỏ cũng đã bán để chữa trị cho con trước đó, chỉ còn hi vọng vào sự hỗ trợ của cộng đồng…hãy giúp bé tìm lại ánh sáng.



-----------------------


MỌI SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÁC BẠN CHO DÙ NHỎ HAY LỚN ĐỀU QUÝ GIÁ VỚI MẸ CON MÌNH VÀO LÚC NÀY:


Nguyễn Thị Thanh (ĐT: 0163.3896.757)


Địa chỉ: 796/131/2 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp (Địa chỉ công ty mình đang làm, hiện mình đang ở nhờ căn nhà tôn của người quen chưa có số nhà)


- Ngân hàng ACB - Số tài khoản: 168804549 PGD Bàu Cát, TP. HCM


- Ngân hàng Vietcombank - Số tài khoản: 0071000993723 CN Quang Trung, Gò Vấp.


[ Rất mong cộng đồng giúp đỡ hoặc SHARE giúp bài viết này ]


Link bài viết gốc:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1019159201526874&id=10000 2984114040


-----------------------


Đã hai tuần nay, kể từ sau lần đưa con đi khám tận bên Sing về, không đêm nào mẹ ngủ yên giấc trong cơn mơ mẹ cũng miên man những câu chuyện về con. Bác sĩ nói con cần thêm một ca phẫu thuật ghép giác mạc lần 2 với chi phí ước tính khoảng 400 triệu. Mẹ đã bàn bạc với gia đình nhưng thật khó khăn để trang trải chi phí, bố mẹ cũng cạn kiệt rồi. Chi phí lần ghép trước 600 triệu và những lần sau sang tái khám cứ 2 tháng 1 lần mẹ cùng con bay qua Sing là 20 triệu bao nhiêu tiền cũng đi hết. Căn nhà nhỏ đang ở bố mẹ đi làm bao năm tích góp bán đi cũng không đủ, phải vay mượn thêm người thân để trang trải chi phí chữa bệnh cho con nhưng tới giờ thì thật sự khó khăn rồi.


Chưa bao giờ từng nghĩ có ngày nào đó mẹ phải đăng lên facebook những trạng thái lo âu, buồn bã ,vì mẹ không muốn ai thấy mẹ buồn và đưa cảm xúc buồn của mình cho người khác đọc, nhưng giờ mẹ phải thay đổi, vì con của mẹ cần được chữa bệnh đôi mắt con cần có ánh sáng và cả tương lai con đang ở phía trước con còn quá bé nhỏ 17 tháng tuổi thôi, mẹ phải làm điều gì đó cho con và giờ mẹ con mình thật sự cần sự giúp đỡ của mọi người.



Đứa con thứ hai của mẹ ngay từ khi mang bầu mẹ đã là những khó khăn. Mẹ đi khám thai khi con lúc đó 5 tuần tuổi bác sĩ nói mẹ mang song thai, hai tim thai đập mẹ vui mừng biết bao vì nếu sinh ra sẽ được 2 em bé, 2 đứa con giống dù có vất vả thế nào mẹ cũng chịu được mẹ nghĩ đến điều đó thôi thật thật hạnh phúc nước mắt mẹ chào dâng, Vậy mà khi thai 12 tuần tuổi mẹ đi khám thai định kỳ tại bệnh viện Từ Dũ, bác sĩ nói với mẹ một thai đã lưu.Nước mắt mẹ bắt đầu rơi, Những lo lắng cho con mẹ có làm sao không? có phát triển bình thường không?. Bác sỹ nói với mẹ là yên tâm rất nhiều trường hợp như vậy bé thứ hai không sao đâu, rồi mẹ được làm xét nghiệm chọc nước ối, cái kim tiêm to và dài đâm thẳng vào bụng mẹ hút nước ối ra. 20 ngày chờ đợi kết qủa là 20 ngày trong lo âu sợ hãi sợ con sẽ bị bất thường NST, ngày nào mẹ cũng cầu nguyện cho con được bình an, Khi nào lo lắng mẹ lại lẩm nhẩm bài “Một nụ cười nhỏ, một hạnh phúc to”.Ngày lấy kết quả khi xé phong thư ra mẹ hồi hộp cầu nguyện, nhắm mắt lại và mở ra. Ôi mừng quá con mẹ không sao: “Không có bất thường NST” Giới tính XY, vậy là yên tâm rồi chờ ngày con chào đời thôi.



Sáng 12.5.2015 mẹ bắt đầu có triệu chứng sinh bố chở mẹ lên bệnh viện Từ Dũ con chào đời lúc 10h35 phút sáng cùng ngày, mẹ sinh thường nhưng lúc con chào đời bác sỹ không đặt con trên bụng mẹ như những trẻ sơ sinh khác, bác sỹ nói con không chịu khóc lỳ thế làm đủ kiểu, mãi về sau con mới e e tiếng con khóc nhỏ xíu như con mèo con nó kêu vậy, bác sỹ lại nói con không có hậu môn, cho mẹ nhìn vài giây và vội vã đưa con đi ngay: “ 3 ký 7 nhé con trai câu nói vội của bác sỹ. Mẹ nằm đó các bác sỹ khác tiếp tục khâu vết thương, mọi đau đớn mà trong đầu mẹ chỉ lo con sao rồi. Mẹ được cho về phòng hồi sức còn con thì nằm phòng riêng. Con cần đi mổ tạo hậu môn gấp nếu không phân đầy sẽ ảnh hưởng tới tính mạng, thế là 2 hôm sau mẹ cùng con lại nằm trên khoa sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng 2, bác sỹ hội chẩn và tiến hành mổ cho con ca phẫu thuật thành công mẹ mừng rơi nước mắt. Sau ca phẫu thuật là những ngày chăm sóc tích cực để hậu môn không bị nhiễm trùng. Khi đó khoa sơ sinh chỉ cho 1 người ở lại chăm sóc. Mẹ không thể để con lại một mình lúc này được dù rất đau đớn khi vừa sinh xong nhưng vì con cần có mẹ lúc này, cần sữa mẹ, nên mẹ chấp nhận mọi đau đớn về thể xác để chỉ gần bên con nhìn thấy con khỏe mạnh từng ngày. Nhưng không chỉ hậu môn, bác sỹ thông báo con còn bị đa dị tật khác khác khiến lòng mẹ như tan vỡ. Tim con bị thông liên thất, chân khoèo và lưng bị vẹo cột sống phải vật lý trị liệu, thắng lưỡi ngắn khiến con cất tiếng khóc rất khó, và nhỏ. Bác sỹ nói sau khi chữa lành hậu môn, sẽ tiến hành chữa những bệnh kia. Đêm đêm trên khoa Nhi thường có tiếng khóc thất thanh của một vài bà mẹ kêu la thảm thiết khi những ca mổ tim không thành, rồi mọi người trong phòng kể một em bé vừa ra đi, mẹ sợ mẹ ảm ánh liệu con mẹ tim có nặng như thế không? có phải phẫu thuật không? có khép tim không? Sợ lắm. Khi chăm con trên bệnh viện mẹ vẫn nghi ngờ đôi mắt con sao không trong như những em bé khác mà mắt cứ đục có màng trắng che hết con ngươi. Mà sao bác sỹ khám tổng quát mà không khám mắt cho con nhỉ. Đến lúc gần xuất viện khi hậu môn đã lành mẹ yêu cầu bác sỹ cho đi khám mắt. Và rồi cô y tá dẫn mẹ con mình tới khoa mắt Nhi ở bệnh viện Nhi Đồng 2 luôn, Bác sỹ nghi con bị bệnh tăng nhãn áp và nói bệnh này rất nguy hiểm nếu không chữa được sẽ không nhìn thấy . Nghe đến đây thì thôi rồi mẹ suy sụp luôn, khóc nức nở và nghĩ đến điều xấu đó rằng con không nhìn thấy. Bác sỹ nói ngày mai xuất viện đưa bé lên ngay bệnh viện Mắt TP.HCM trên đó họ sẽ chuẩn đoán tốt hơn vì có máy móc để soi chiếu.



Mẹ lững thững bế con về phòng vừa đi mẹ vừa khóc: “ Sao con mẹ khổ thế, mắt con không sao đâu yên tâm đi con nhé bác sỹ ở đây không biết gì đâu con, họ nói lung tung đấy mà giờ người ta còn thay được cả mắt mà mẹ đọc báo thấy nói vậy đấy, cùng lắm mẹ cho con một con mắt của mẹ mà ko sao đâu con ah. Mắt con chỉ có cái màng trắng này thôi mai mẹ đưa con lên viện Mắt trên đó bác sỹ giỏi hơn họ cho con thuốc về nhỏ là cái màng trắng này biến mất thôi, hoặc người ta phẫu thuật một cái là hết thôi, yên tâm con nhé:” Nói vậy thôi chỉ lòng mẹ cũng sợ lắm sợ cái câu nói của bá bác sỹ kia sợ con không nhìn thấy mẹ lo lắm. Về phòng mẹ gọi cho bố, cho anh trai và bắt đầu vừa khóc vừa kể. Anh nói: “Mày khóc cái gì. Có cái gì mà ko chữa được y học tiên tiến người ta còn thay được cả đầu người kia kìa” Vậy là cũng yên tâm được rồi.


Hôm sau xuất viện bố và mẹ đưa thẳng con lên bệnh viện Mắt bác sỹ Tiên khám cho con sau khi chờ đợi các kết quả siêu âm từ sáng đến trưa khi mà các bệnh nhân khác đã về hết. Bác sỹ Tiên gọi vào và thông báo với mẹ: “ Cô này, con cô nó bị đục giác mạc rồi”. và không nói gì nữa.


Mẹ thấy vậy hỏi: “ Đục giác mạc là gì vậy có cần nhỏ mắt không, sau này tự nó hết phải không”. Bác sỹ lắc đầu


Mẹ lại hỏi: “Thế làm sao vậy bác sĩ có cần phẫu thuật không?


Bác Tiên lại nói: “Cái này không phẫu thuật được cô chuẩn bị tâm lý khả năng sau này khi cháu nó tới tuổi đi học gia đình tìm cho cháu trường khiếm thị để học”.


Sao bác sỹ nói vậy không có cách nào chữa sao, phải mổ cho cháu nó chứ nó cần nhìn thấy, nó mới sinh ra mà bác sỹ ơi cứu con cho em mẹ cứ gào lên.


Bác sỹ thấy mẹ vậy liền nói cô y tá cho mẹ ra ngoài và gọi bố vào nói chuyện. Khi bố ra khỏi phòng mặt cũng buồn như khóc vậy. Hai vợ chồng như sụp đổ ngồi ngoài hành lang một số cô y tá đi ngang qua lại nhìn bố mẹ vẻ ái ngại và thương cảm. Thế là hai vợ chồng về. Những ngày sau đó là chăm sóc vết mổ long hậu môn cho con và đưa con đi vật lý trị liệu, khám tim. Cũng may mắn sau 3 tháng tim con đã khép lại một hy vọng lớn cho mẹ. Những ngày tháng đó là những ngày tồi tệ nhất, Cả nhà mẹ bố,mọi người thân trong gia đình ai cũng buồn, đặc biệt là mẹ, mẹ như suy sụp hoàn toàn mẹ vừa lo chữa cho con các bệnh kia vừa lo đi tìm bệnh viện chữa mắt cho con nhiều đêm mất ngủ có những lúc mẹ như bị điên. Đi bệnh viện nào cũng lắc đầu hết hy vọng, mẹ gần như suy sụp, tuyệt vọng và suy nghĩ rất nhiều nhà lúc nào cũng ảm đạm chán không thiết ăn, mẹ sút cân từ lúc đẻ xong là 65kg còn 50kg chưa khi nào tồi tệ như vậy trong vòng 2 tháng. Suy nghĩ quá nhiều lên trên mạng tìm hiểu thông tin gọi điện gửi hồ sơ con bệnh khắp các bệnh viện trong Nam ra ngoài Bắc nhưng đều thất vọng. Các bác sỹ đều nói không ghép giác mạc cho trẻ em, không chữa được, thất vọng và suy sụp, khóc vì hết cơ hội cho con, rồi cứ thế khóc hết ngày này tới ngày khác ai vào chơi cũng phải xót xa, mẹ khóc đến nỗi hai mắt mẹ nổi lên cả tia máu. Mẹ gần như sống khép mình không bước ra ngoài đường, không muốn nói chuyện với ai, Ngày nào cũn đưa con lên bệnh viện lúc đó con lại bị viêm phổi khò khè ngày nào cũng đưa con đi vật lý trị liệu ròng rã mấy tháng liền. Không ngủ được nhiều đêm lúc đó mẹ gần như phát điên mẹ bị trầm cảm nặng nhiều lúc có suy nghĩ tự sát nói lảm nhảm một mình, không thiết ăn người lờ đờ cộng với những tranh cãi trong gia đình hai bên nội ngoại khi đó khả năng bố và mẹ có thể bỏ nhau vì những bất đồng 2 bên. Vừa con bệnh vừa lục đục gia đình, mẹ lại nghĩ con bệnh thế này rồi bố mẹ mỗi người một nơi ai chăm con, ai lo cho con cuộc sống lo ấm. Rồi cứ thế rơi vào trầm cảm nặng bà ngoại sang đón mẹ, em Tôm và anh Bắc về nhà bà ở bà chăm sóc nấu nướng cho ăn. Đưa mẹ đi bệnh viện Tâm Thần HCM khám bác sỹ thấy mẹ nặng quá nên cho mẹ vào nhập viện tâm thần điều trị, bảo vệ bệnh viện cũng tới định dùng áp lực bắt mẹ vào trại thương niên. May mà mẹ vùng chạy thoát được khi nói dối đi tolet và nhìn mấy người phụ nữ bị điên trong trại. Ngày đó nếu mẹ không cố gắng thì giờ cũng trở thành người điên, mẹ thoát khỏi căn bệnh cũng chính là từ tình thương đối với các con khi nhìn ánh mắt đau khổ của anh Bắc nhìn mẹ. Mẹ đã bắt đầu lạc quan lên được vì chỉ có tình thương chỉ khi nào mẹ khỏe mạnh mẹ mới lo cho các con của mẹ được yên ấm. Và rồi chẳng cần uống thuốc ngủ mẹ cũng ngủ được đã lấy lại tinh thần vui vẻ trở lại, ăn uống được. Thật là hạnh phúc vì sau cơn mưa trời sẽ sáng lại thôi, chỉ cần mình lạc quan lên là được. Mẹ lại tiếp tục hành trình chữa bệnh cho con. Mẹ đọc thông tin bệnh viện FV có bác sỹ ghép giác mạc bên Sing về hội thảo. Vậy là mẹ bế con lên hội trường hy vọng gặp bác sỹ sẽ xem cho con mình. Và rồi bác sỹ khám bảo mẹ yên tâm chờ 3 tháng nữa bác sỹ quay về VN, về nhà theo dõi nếu mắt con mẹ có thể liếc nhìn theo được bóng người khi đi ngang qua, nhìn theo hướng của ánh sáng thì hy vọng tầm bé 4 tháng sẽ cho qua Sing ghép. Theo lời bác sỹ về nhà mẹ đều tập cho con, chút hy vọng bắt đầu khi mẹ thấy con nhìn theo bóng mẹ, bật đèn phin điện thoại rọi trong đêm con quay đầu ra nơi có ánh sáng nhiều mẹ mừng lắm. Nhưng đợi lâu quá 3 tháng mẹ lại đọc trên mạng vào web trẻ thơ thấy cũng có bé VN cũng bị bệnh giống con, liên hệ với chị thì chị nói cần cho bé ghép càng sớm càng tốt vì mắt trẻ con đang thời kỳ phát triển để lâu sau này sẽ muộn không điều trị được mẹ lo quá, cũng may đợt đó mẹ lại đọc bệnh viện Cao Thắng liên kết với bên Sing vậy là mẹ đưa con lên gặp bác sỹ Mỹ Hạnh, bác sỹ Hạnh giới thiệu con với bác sỹ Donnal Tan bên Sing rồi sắp lịch cho mẹ qua gặp bác. Bác sĩ TAN là chuyên gia ghép giác mạc của thế giới vậy là nhờ bác Tan con mẹ đã nhìn thấy ánh sáng sau nhưng chuỗi ngày mẹ đau khổ ông trời cũng thương không lấy hết của con mẹ cái gì.


Giờ đây con đã hoàn hảo mọi dị tật đều chữa khỏi con đã biết, biết chạy mà ngày chữa lúc nào mẹ cũng lo lắng với dị tật chân khoèo bác sỹ thông báo cần phải vật lý trị liệu lâu dài nếu không chân sẽ yếu và không đi lại được, con biết bi bô gọi mẹ, gọi ba, gọi bà mới 17 tháng tuổi nhưng con rất ngoan rất lém lỉnh, ngủ một mạch cả đêm không đêm nào quấy mẹ từ khi sinh ra tới giờ nên nhiều khi mẹ nghĩ mẹ không vất vả thức đêm thức hôm vì con, con đã giúp bà lấy điện thoại cho bà nghe mỗi khi ai gọi tới, biết bật quạt tắt quạt cho bà, biết tự lấy bình sữa ra võng nằm và luôn miệng nói” đi ra” không khiến ai phải nằm ru con, con chơi tha thẩn một mình, bà tha hồ dọn dẹp mà con chẳng có khóc, mỗi khi bà mở nhạc là con nhảy con múa con làm trò cho ông bà cười chết ngất. Con của mẹ thật đáng yêu . Chỉ còn đôi mắt vẫn là quá khó khăn, mẹ cần ghép cho con lần 2 nữa, có ghép lần này thì mắt con nhìn tốt lên được, tỷ lệ đào thải giác mạc sẽ giảm, nhưng chi phí thì cao quá 400 triệu số tiền quá lớn mà lúc này bố mẹ không xoay ra, mẹ thì hết thật tiền rồi vì những lần chữa bệnh trước cho con bố mẹ đã bán hết nhà,tài sản. Bố mẹ chỉ đi làm nhân viên lương tiết kiệm cũng chỉ đủ ăn bao nhiêu của cải đã ra đi hết rồi chỉ cần con mẹ sáng mắt thôi. Con mẹ có thể nhìn như những em bé khác và khi lớn lên mẹ mong con được đi học như bạn bè trang lứa con không bị thiệt thòi, Thời gian tới dù biết sẽ rất khó khăn vì căn bệnh của con là cả một quá trình dài điều trị và là một cam kết suốt đời với việc phải thăm khám thường xuyên với bệnh viện nếu không giác mạc sẽ đào thải.




Nhưng con hãy yên tâm mẹ sẽ đi cùng con suốt cuộc đời này khi nào mẹ còn khỏe mẹ sẽ còn lao động đễ vun đắp ước mơ cho con. Các bạn ơi hãy giúp mình một tay nhé cho qua giai đoạn khó khăn lớn nhất này để con mình sau này lớn lên có thể khắc sâu đôi mắt mẹ khuôn mặt lo âu của cha, nhìn thấy bầu trời rộng lớn để thực hiện ước mơ của mình. Và điều đặ biệt nhất là trong tim luôn khắc sâu lòng biết ơn với các bạn những con người giàu lòng nhân ái đã đưa đôi vai lạ lẫm ghé vào giúp ba mẹ gánh đỡ.



-------------------------


MỌI SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÁC BẠN CHO DÙ NHỎ HAY LỚN ĐỀU QUÝ GIÁ VỚI MẸ CON MÌNH, XIN GỬI VỀ:



(Mong các bạn share giúp bài viết này lên Facebook để giúp bé. Vì mình biết không chỉ có một mình, mà sẽ có rất nhiều người sẽ quan tâm tới mẹ con mình)


796/131/2 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp (Địa chỉ công ty mình đang làm, hiện mình đang ở nhờ căn nhà tôn của người quen chưa có số nhà)


Nguyễn Thị Thanh (ĐT: 0163.3896.757)


- Ngân hàng ACB


Số tài khoản: 168804549 PGD Bàu Cát, TP. HCM


- Ngân hàng Vietcombank


Số tài khoản: 0071000993723 CN Quang Trung, Gò Vấp.


-------------------


Link bài viết gốc:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1019159201526874&id=10000 2984114040



Hình ảnh và hồ sơ chữa bệnh con mình:


webtretho



webtretho



webtretho





webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho